Ngày mai mình chia tay…

Lòng nặng trĩu ưu tư. Xa bạn bè, xa mái trường, xa những xúc cảm trong veo, xa thời áo trắng hồn nhiên mơ mộng…

Tối, mưa rả rích. Nó cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, lật giở từng trang lưu bút đã được ghi chép tỉ mỉ và cẩn thận, xem rồi tủm tỉm cười. “Ngày mai là ngày cuối cùng được gặp lớp nên phải xem lại để có gì bổ sung”, nó thầm nhủ.

 

Quyển lưu bút giờ đã đặc kín hết rồi, đủ màu mực, đủ hình ảnh, đủ cả những đường vẽ nguệch ngoạc. Có những trang viết bị nhòe đi vì nước mắt. Khi đang xem những trang lưu bút này, nó cũng rơi nước mắt. Vì ngày mai là ngày chia tay…

 

Ngày mai, sau khi được dự lễ ra trường, nó chính thức giã từ 12 năm của đời học sinh để bước vào những ngày ôn luyện gian khổ, vì tương lai xa, vì mục tiêu gần, và vì những khát vọng được ấp ủ…

 

Sẽ không còn những ngày áp lực điểm số, không còn những giờ ngủ gật vì bài học nhàm chán, không còn “sợ run người” khi cô xem một loạt danh sách để kêu lên bục giảng khảo bài… Ngày mai, tất cả sẽ chấm dứt…

 
Ngày mai mình chia tay…  - 1

Những ngày cuối cùng lúc nào cũng đáng nhớ nhất, nhiều cảm xúc nhất…”
 

Ừ thì thoải mái thật đấy, dễ chịu thật đấy, nhưng lòng nặng trĩu ưu tư. Xa bạn bè, xa mái trường, xa những xúc cảm trong veo, xa thời áo trắng hồn nhiên mơ mộng… Không còn bên bạn bè nữa, không còn vô ưu vô lo nữa… Sau ngày tốt nghiệp, rồi mỗi đứa sẽ lựa chọn một con đường riêng cho mình, rồi biết đâu sẽ đổi khác, theo nhiều cách… Càng nghĩ, nó càng nặng trĩu…

 

Chị nó bảo: “Năm trước, ta dự lễ tốt nghiệp cũng bình thường thôi. Có hơi buồn và ngậm ngùi một chút. Dự lễ xong cả lớp dẫn nhau đi ăn, ca hát, rất vui… Những ngày cuối cùng lúc nào cũng đáng nhớ nhất, nhiều cảm xúc nhất…”

 

Điện thoại nó có tin nhắn. Là bạn bè. Khá nhiều người có cảm xúc như nhau…

 

Nó ngồi bật dậy, lắng tai nghe tiếng mưa rơi rả rích. Nếu ngày mai dự lễ mà trời cũng mưa nặng hạt thế này, chỉ có nước buồn đến mức ôm nhau mà khóc thôi.

 

Nó thầm nghĩ, rồi xuống bếp pha sữa, ủi lại bộ áo dài, dù trước đó nó đã ủi rồi, sau đó nó kiểm tra lại ba lô, để xem còn mang thiếu thứ gì không: quyển lưu bút, dụng cụ học tập, vài món quà handmade nó đã chuẩn bị trước để tặng mấy đứa bạn thân, một lá thư để bộc lộ nỗi lòng với một người “đặc biệt” trong lớp, kẹo, một chai nước lọc… Có vẻ như đã rất đầy đủ…

 

Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Trùm chăn lại, nghe bài “Hạ đâu”, lòng nó cồn cào. Ừ, dù tâm trạng không được tốt cũng phải ngủ thôi, vì ngày mai chia tay rồi… Ngủ để lấy sức mà sống trọn vẹn, sống hết mình cho ngày cuối cùng còn sót lại…

 

Theo Mực Tím