Mẹ ơi, hóa ra đó là Tết!

Sáng đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ ngắn, con gái nũng nịu mãi mới chịu dậy để đi học. Cũng như mọi sớm mai khác, nắng đầy, người đông đúc, những con phố quen, nhưng dường như có gì khác lạ và bừng sáng hơn khi đến trường của con.

Dựng xe ngay bên lề để dắt con vào lớp, mẹ chợt bồi hồi khi nghe bài hát “Cánh én tuổi thơ “những cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần…” được phát ra từ chiếc loa nhỏ ngay cổng trường…bài hát đã làm tôi cay cay nơi sống mũi khi nhớ lại ngày xưa...
 
Đang lặng trong cảm xúc đến bất chợt, con gái nhỏ chợt đánh thức tôi bằng tiếng gọi háo hức “Mẹ ơi xem này, những chùm dây hoa mai, hoa đào và cả lồng đèn được làm từ chai nước nhựa cắt ra…đều là “công trình” lớn của “đội quân nhí” lớp con làm này. Cả lớp con và những lớp khác đều tham gia chương trình “Chung tay đón Tết, trẻ làm nên xuân” đó”. À, thì ra cái khác lạ và bừng sáng chính là đây!
 
Con biết không? Lâu rồi mẹ không cảm thấy nhớ Tết như sáng nay, khi thấy sự nô nức của con gái và các bạn cùng lớp ríu rít mong ngóng đến Tết. Và rồi cảm thấy chính mình đang tan ra thành nỗi nhớ, thành những vệt sáng lấp lánh sắc màu. Dường như nhìn thấy chính mình của những ngày thơ bé, cũng háo hức mỗi khi Tết về.
 
Nhớ ngày xưa, mẹ thích nhất là được đi chợ Tết với bà ngoại, tha hồ mà được ngắm hàng ngàn màu sắc rực rỡ nào của hoa mai, hoa đào, hoa mào gà v.v. Chợ ngày thường thì có thể thiếu thứ nọ thứ kia chứ chợ ngày Tết thì… không thiếu thứ gì. Đêm 30 vui bên bếp củi đượm lửa nồng nàn, ấm áp.
 
Cả nhà đều quay quần bên nồi bánh chưng, bánh tét để tranh giành nhau được vớt ra những chiếc bánh xanh, mềm dẻo đầu tiên, mở đầu cho một năm mới nhiều thuận lợi. Tết thơ ấu của mẹ là thế, là quãng thời gian vô cùng ngọt ngào và trong trẻo, khiến mẹ mỗi lần nhớ về tuổi thơ của mình luôn thấy tự hào và ấm áp.
 
Mẹ ơi, hóa ra đó là Tết! - 1
Mẹ ơi, hóa ra đó là Tết! - 2
Công trình” lớn của đội quân nhí lớp con, Mẹ ơi!
 
Trẻ con rất nhạy cảm. Sự nhạy cảm đó dần dần ít đi khi ta lớn lên. Có những điều mà không muốn nói ra, muốn giữ trong lòng nhưng cứ sợ thời gian sẽ làm mình quên hết. Có những hình ảnh mà mình cứ nhớ hoài vì đó là những hình ảnh đầu tiên.
 
Mẹ nghĩ những háo hức này, tươi vui này của con và các bạn, khi lần đầu tiên cùng góp tay trang trí đón Tết, sẽ luôn ghi dấu trong ký ức tuổi thơ của con. Bằng chính những việc nho nhỏ thế này, các con sẽ dần nghĩ về Tết như một điều ngọt ngào đầy ý nghĩa đáng mong đợi. Các con như những cánh én bé xinh đã mang mùa xuân về với từng con phố, ngôi trường, với tất cả sự háo hức và nhiệt tình của tuổi nhỏ.
 
Suy cho cùng mục đích của cuộc sống là gì nhỉ, là mỗi ngày đều thấy mình vui thôi mà. Cám ơn con gái vì một sớm mai rất đẹp, con đã cho mẹ một mùa xuân đầy ý nghĩa. Nó đủ đẹp cho một niềm vui và đủ thanh thản sau một năm dài sắp kết thúc.
 
Dường như đã vừa đủ đầy để tiễn một năm cũ qua và đón một năm mới đến. Tự nhiên thấy yên ả khi thì thầm vào tai con gái “Bé con học ngoan rồi chiều tan lớp mẹ con mình cùng đi sắm Tết nhé!”, và con bé sáng mắt thơm chụt vào má “Dạ, nhất trí vậy mẹ nhé!”.
 
Mẹ Chích Bông