Lời tỏ tình đêm trăng rằm

Ở Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) ai cũng biết về chuyện tình đẹp và nên thơ của Đại úy Bùi Trung Đĩnh, Trợ lý Dân vận trung đoàn với cô nhân viên Thống kê xã Đường Hoa, huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Đại úy Bùi Trung Đĩnh nhớ lại: Cuối tháng 9/2007, khi đó anh là Chính trị viên phó Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43, trong đợt hành quân dã ngoại về xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, khi đến làm việc với UBND xã, người đầu tiên Đĩnh gặp là Vũ Thị Hiền, nhân viên Thống kê xã Đường Hoa (vợ của anh bây giờ).

Ngay từ giây phút đầu tiên, anh cảm thấy vô cùng mến cô nhân viên thống kê đã tận tình giúp anh trong quá trình làm việc tại đây. Xong việc, Đĩnh tìm gặp Hiền để cảm ơn và cũng có ý muốn làm quen với người con gái dễ mến ấy! Đúng lúc đó, Hiền chuẩn bị đi công tác nên Đĩnh chỉ kịp nói lời cảm ơn mà chưa có cơ hội làm quen.

Vợ chồng Đĩnh, Hiền. Ảnh: Thanh Sang.
Vợ chồng Đĩnh, Hiền. Ảnh: Thanh Sang.

Từ khi gặp Hiền, hình ảnh cô nhân viên Thống kê có chiếc răng khểnh, nụ cười duyên và đôi mắt biết nói đã hút hồn của chàng sĩ quan trẻ. Cũng từ đó, Đĩnh phấp phỏm mong chờ được gặp lại Hiền.

Thời gian thoi đưa, hơn một tháng dã ngoại đã sắp hết, Đĩnh lặng lẽ đợi chờ mà cơ hội gặp lại Hiền vẫn chưa đến. Trước khi hoàn thành đợt dã ngoại, đơn vị phối hợp với chi đoàn nơi trú quân tổ chức đêm liên hoan văn nghệ. Sau ba tiết mục đầu tiên là đến phần biểu diễn của Đĩnh.

Với giọng ca trầm hùng, sâu lắng anh đã thể hiện rất thành công bài hát Đất nước tôi, sáng tác của Phạm Minh Tuấn. Vừa hết phần biểu diễn, cúi xuống chào khán giả thì thật bất ngờ một cô gái, từ đâu xuất hiện mang theo bó hoa, bước lên sân khấu tặng Đĩnh.

Dưới ánh sáng lập lòe, cùng tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả, Đĩnh nhận ra Hiền, người con gái mà bấy lâu anh mong đợi gặp lại. Họ cùng dắt tay nhau bước ra, bên cánh gà sân khấu, hai người đã trao gửi cho nhau những ánh mắt, nụ cười thắm thiết và cả số điện thoại để hẹn ngày gặp lại.

Trở về đơn vị, luôn bộn bề với công việc nhưng Đĩnh không quên thường xuyên điện thoại cho Hiền. Khi thời gian cho phép anh lại đến thăm cô. Còn Hiền dù không nói ra nhưng cô cũng có cảm với chàng sĩ quan trẻ có dáng phong trần và cách nói chuyện chân thành.

Khi xa Đĩnh, Hiền thấy lòng mình trống trải nên tuần nào Đĩnh không đến là cô lại lặn lội vượt hai mươi cây số để mong được gặp anh, dù chỉ trong giây lát.

Cứ như vậy, tình cảm của hai người lớn dần theo năm tháng. Vào một đêm trăng rằm, bên nương chè sau nhà Hiền, gió thổi vi vu, cất lên bản nhạc không lời, họ nói với nhau những lời yêu thương nhất, lời yêu thương từ hai con tim đang thổn thức bấy lâu.

Vào một ngày thu đẹp trời năm 2009, lễ thành hôn của đôi bạn trẻ được tổ chức, cùng sự chứng kiến của đồng đội và hai bên gia đình.

Đến thăm gia đình vợ chồng Đĩnh và Hiền ở xã Đường Hoa, chúng tôi thật vui khi thấy tổ ấm của họ là một ngôi nhà mới xây khang trang bên nương chè ngát hương. Tổ ấm ấy, luôn rộn vang tiếng cười trẻ thơ của hai thiên thần bé nhỏ, có đủ cả nếp tẻ. Đó cũng chính là cái kết có hậu cho một tình yêu đẹp và nên thơ.

Theo Thanh Sang

Tấm gương