Thứ Sáu, 12/06/2009 - 14:39

Làm sao tôi dứt khỏi mối tình ngang trái này?

Từ ngày trao trái tim trong trắng cho anh ấy, em mới 18 tuổi đến nay em đã bước vào tuổi 29 rồi, có nghĩa là đã 11 năm trôi qua…



(Ảnh minh họa)

 

Yêu người ta, được người ta đáp lại mà mãi không thể đến được với nhau, chỉ vì anh ấy là người đã có gia đình, chỉ vì anh ấy không thể rời xa người vợ bao năm đầu ấp tay gối để đến với em.

 

Đã bao nhiêu lần, em tự dặn lòng mình phải rời xa anh ấy, phải quên đi người đàn ông đó. Nhưng tình yêu dành cho anh ấy quá lớn, kỷ niệm bên người ta quá sâu đậm nên em chẳng thể nào dứt bỏ được. Em đã dùng mọi cách, xoá số điện thoại, chuyển chỗ ở, tìm người con trai khác lấp chỗ trống… nhưng đều vô ích, hình ảnh anh ấy lúc nào cũng trong tâm trí em, một ngày không được nghe giọng nói anh ấy qua điện thoại, là em thấy em bứt rứt không yên.

 

Em quen anh ấy trên một chuyến xe khách. Lần đó em xuống Hà Nội ôn thi Đại Học, còn anh là tài xế kiêm luôn chủ xe. Lúc dừng xe nghỉ uống nước, anh ấy đã chủ động đến bên hỏi han, làm quen với em. Đi đường thấy em say xe, anh còn mua nước, mua thuốc chống say cho em… Ấn tượng ban đầu của em chỉ đơn giản là thế, một người lái xe vui tính, tốt bụng và từ đó trở đi, em chọn xe anh làm người bạn quen thuộc để đi lại từ quê xuống Hà Nội và cả để gửi quà hay gửi đồ về nhà nữa.

 

Khi đó em chưa có bất kỳ tình cảm nào với anh vì đã biết anh có gia đình, vợ con đàng hoàng. Thế nhưng không hiểu vì sao, cái ngày xuống Hà Nội nhập học lúc anh hỏi địa chỉ chỗ ở, em lại cho anh. Có lẽ khi đó em chỉ nghĩ đơn giản rằng, đối với anh em chỉ như một đứa em gái nhỏ và việc anh biết nhà chỉ là một hành động quan tâm bình thường mà thôi.

 

Thế rồi không hiểu vì sao anh lại biết được cả ngày sinh nhật của em, để rồi đúng hôm đó khi em đang chuẩn bị làm sinh nhật tại xóm trọ thì anh đột ngột xuất hiện với một bó hồng nhung thật to trên tay, trông anh hôm đó như một kẻ si tình thật sự với mùi nước hoa thoang thoảng trên người. Các bạn trong xóm ai cũng ngỡ anh là bạn trai của em, mọi người trêu em “Người yêu đẹp trai thế mà H cứ giấu bọn này mãi nhé!”. Câu nói đó dường như một chất xúc tác diệu kỳ đưa em đến với anh, trong phút chốc em đã quên mất là anh đã có gia đình, rằng giữa em và anh không thể tồn tại một tình cảm nào thân mật được. Nhưng em đã quên hết để rồi giang tay nhận bó hoa trên tay anh, nhận lấy cả sự gán ghép của các bạn như một sự thật hiển nhiên mà không hề đính chính lại.

 

Chính trong lần sinh nhật đó, anh đã cầm tay và nói lời yêu em. Cũng chính trong lần sinh nhật đó, không hiểu ma xui quỷ khiến gì đã khiến em nhẹ nhàng gật đầu đồng ý làm bạn gái anh, dường như em thấy nó đơn giản như đi mua một món hàng vậy. Cứ gật đầu, còn không thích thì hôm sau mang ra trả lại… Nhưng trong chuyện tình cảm thì lại khác, cái gật đầu đó của em mãi mãi không thể trả lại được, không bỏ đi được. Nó khiến cuộc sống của em dang dở và mòn mỏi vì phải yêu anh, phải chờ đợi anh trong đau khổ…

 

 

Mới đầu chỉ là những cuộc điện thoại đơn giản, anh mua tặng em một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc. Ngày đó điện thoại di động còn rất khan hiếm, ít người dùng, nên hành động đó của anh khiến em cảm động vô cùng, khiến nhiều người bạn trong xóm trọ phải nhìn em băng con mắt ghen tỵ, thèm muốn.

 

Suốt một năm sau đó, em đã sống trong hạnh phúc và sung sướng. Được nhận điện thoại của anh mỗi ngày, trừ buổi tối khi anh đang ở bên gia đình. Được anh mua hoa đến tặng mỗi ngày cuối tuần rồi đưa đón đi ăn dù chỉ là trong một chút thời gian ngắn ngủi. Nhưng khi đã yêu thì ai còn tính toán hơn thiệt gì nữa. Anh là mối tình đầu của em, em chỉ biết yêu si mê chứ không hề đòi hỏi gì cả. Vì sự chung thuỷ dành cho anh, em đã bỏ qua tất cả những lời tỏ tình của các chàng trai khác trong lớp, trong trường. Em cứ như một goá phụ, mòn mỏi chờ đợi một viễn cảnh xa xôi.

 

Trong một lần đi chơi với anh, không làm chủ được bản thân em đã trao cả đời con gái cho anh. Để dỗ nín những giọt nước mắt lo sợ của em, anh hứa sẽ sớm ly dị vợ và cưới em về làm vợ, anh nói “để hai ta được bên nhau đường đường chính chính…”. Khi đó em đã tin điều đó là sự thật, bởi anh nói anh lấy vợ vì bị cha mẹ ép buộc, vợ anh lại là người phụ nữ ghê gớm, hai người thường xuyên cãi vã to tiếng. Đã thế chị lại không sinh cho anh được một người con trai… Em đã thường xuyên nghĩ về viễn cảnh một ngày không xa sẽ được làm vợ anh, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống tẻ nhạt của anh, cho anh một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng ngày đó sao mãi chưa tới? Đã 11 năm trôi qua, em đã sắp bước “toan về già”, đầu anh cũng đã điểm nhiều tóc bạc, vậy mà sao cái ngày “nhà mình chung vách” vẫn chưa tới?

 

Lần đầu tiên sốt ruột em hỏi anh “bao giờ thì anh ly dị người ta”, “bao giờ thì anh cưới em”, anh đã trả lời như thế nào nhỉ? Bởi khi đó đã quá lâu rồi, em không nhớ nổi và đã quá nhiều lần anh đưa ra lý do trì hoãn việc này rồi, nên em cũng không thể nhớ chính xác lý do đó là gì nữa. Chỉ nhớ rằng khi thì anh bảo mẹ anh sức khoẻ yếu quá không dám ly hôn sợ bà bị sốc, khi thì anh bảo công việc của anh đang nợ nần chồng chất, để anh giải quyết xong xuôi rồi sẽ tính tiếp. Khi thì anh lấy lý do con anh còn nhỏ quá, để nó lớn thêm chút đã…

 

Nhiều lần em định cố tình mang bầu, để anh giải quyết chuyện của chúng mình một cách rõ ràng nhưng không được. Anh là người có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, chẳng bao giờ anh để phạm sai lầm dù chỉ một lần, kể cả những lần anh chếnh choáng say rượu…

 

Theo thời gian cái gì cũng phai nhạt, từ vật chất đến cả tình yêu của con người. 11 năm đối với em, tình yêu có phai nhạt nhưng không đáng kể, bởi thời gian ở bên anh, gần gũi bên anh là quá ít. Nên lúc nào cũng thấy nhớ mong, thấy trống trải đến khủng khiếp. Có chăng chỉ nhạt nhoà vì cảm giác đau đớn mỗi khi đêm về, khi hình dung ra cảnh anh đầu ấp tay gối bên người khác, còn em lẻ loi giữa đất khách quê người một mình một bóng. Thời gian hạnh phúc nhất của em là khi mới thức dậy, khi đó anh đang chạy xe, tuy anh không ở bên em, không thuộc về em nhưng anh cũng không ở bên “người đó”…

 

 

Giờ đây em thấy thật sự chán nản về mối quan hệ lén lút này rồi. Em mệt mỏi phải chờ đợi, chờ anh ấy ban phát bố thí cho một chút thời gian, một đôi lần gặp gỡ… trong khi đó tuổi xuân của em cứ thế trôi đi, nhan sắc cứ tàn phai. Em đã đánh mất nhiều cơ hội đến với những chàng trai khác, những người có thể mang đến hạnh phúc thực sự và một cuộc sống gia đình ổn định cho em…

 

Nghĩ như thế nhưng để làm được thì thật khó. Em đã vật lộn bao lần để quên anh ấy đi, xoá số điện thoại, chuyển chỗ ở, thậm chí chuyển cả chỗ làm để mãi mãi không cho anh tìm gặp nhưng tất cả đều vô ích. Chính em lại là người phải tìm đến anh trước vì không chịu đựng được sự thiếu vắng, sự nhớ nhung khôn nguôi. Giờ đây em biết phải làm sao để dứt ra khỏi mối tình ngang trái và đau khổ này? Xin hãy giúp em!

 

K.Quyên

Theo Phụ Nữ Net