Khổ sở vì bạn gái ghen hoang tưởng

Em tưởng tượng cảnh bắt gặp tôi đang lăng nhăng với gái và đe dọa tôi. Khi cãi nhau em kích động đến nỗi nghe giọng em gào lên mà tôi tưởng em đã phát điên rồi…

Tôi tin chắc 90 phần trăm con trai trên thế giới này này đều thích những cô gái hiền lành, dịu dàng và biết phải trái. Lúc mới quen, tôi cũng cảm thấy em là người con gái như vậy. Tôi không dám nói em nết na, thuỳ mị nhưng ít ra cũng là một cô gái biết suy nghĩ trước khi làm.

 

Thế mà, quen nhau càng lâu tôi càng nhận ra có quá nhiều điều mình chưa biết ở em. Người ta thường nói lòng dạ đàn bà khó lường là vì vậy. Có lẽ con gái là thứ khó hiểu nhất trên đời này, khi cần có thể quay ngoắt 180 độ, khiến cho người khác phải ngỡ ngàng vì không nhận ra nổi.

 

Chuyện bắt đầu từ khi em phát hiện ra password cái nick yahoo từ đời tám hoánh của tôi là tên cô người yêu cũ. Ngay lập tức, em quy kết rằng tôi vẫn còn tình cảm, vẫn chưa quên được “người xưa” nên mới cố tình không đổi pass để hồi tưởng quá khứ.

 

Mặc kệ tôi đã ra sức giải thích rằng cái nick ấy tôi đã không dùng từ rất lâu rồi, em vẫn khăng khăng nghi ngờ tôi đang bí mật qua lại với bạn gái cũ. Rình rập, theo dõi một thời gian không phát hiện ra điều gì, em bắt tôi phải khai số điện thoại của người cũ ra để em gặp mặt nói chuyện phải trái.

 

Tất nhiên là tôi không làm thế được. Đã chia tay rồi, sao tôi có thể để em làm phiền người ta vì cái lý do rõ vớ vẩn kia. Lần đó em đã bắt tôi phải delete nick, rồi thề độc những câu rất gở mồm chỉ để khẳng định rằng tôi chỉ yêu em và ngoài em ra không còn một ai khác.

 

Thế mà tôi thề xong em vẫn chưa tin. Nhìn vào thái độ của em tôi thấy đầy rẫy sự nghi ngờ. Những hôm có thời gian gặp nhau thì không sao, hễ hôm nào không ở cạnh để giám sát tôi được là em bắt đầu đánh bom tôi bằng điện thoại.
 
Khổ sở vì bạn gái ghen hoang tưởng

Có lẽ do chuyện gia đình khiến em bị ám ảnh nhưng tôi không chịu nổi cách hành xử ngày càng quá quắt của em. (ảnh minh họa)

 

Những kiểu câu như “anh đang làm gì”, “anh đang ở đâu”, “ở đấy có những ai”, “bạn anh là bạn nào” mà ngày nào em cũng hỏi đi hỏi lại. Mới đầu tôi còn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của em. Đến khi tôi mệt quá, chán không muốn nói thì em lại nghi ngờ, lại bảo rằng tôi làm điều mờ ám nên không dám khai rõ ràng với em.

 

Thú thực tôi cảm thấy mình chẳng khác gì tội nhân bị tra khảo. Tôi khó chịu với hai chữ “nghi ngờ” hiện rõ trong từng câu nói và ánh mắt của em lắm mà không thể mắng cho em một trận. Thế rồi tôi im lặng. Ở đầu dây bên kia em tiếp tục mắng nhiếc, chì chiết, mỉa mai. Nhiều lần em xúc phạm đến tôi ghê gớm mà tôi vẫn phải kiềm chế vì không muốn hai đứa to tiếng cãi vã.

 

Tôi nhịn vì tôi biết trong quá khứ của em vẫn tồn tại nỗi ám ảnh nặng nề. Trước đây em từng kể là bố mẹ li hôn vì bố em có bồ ở bên ngoài. Mẹ em chấp nhận số phận để yên như vậy, còn em thì gọi điện cho bạn đến tận nhà cô gái kia để đánh ghen hộ mẹ. Sau đợt đó, bố em và cô kia cũng không đến được với nhau.

 

Em vô cùng căm ghét đàn ông dối trá, phản bội có lẽ cũng vì bị ảnh hưởng chuyện của bố mẹ. Riêng chuyện này thì tôi rất thông cảm và hiểu cho em. Từ trước đến nay, yêu nhau toàn em giận dỗi chứ tôi chưa nổi nóng với em lần nào. Có lẽ quen được tôi nhường nhịn nên em càng ngày càng trở nên không biết điều, hay nói đúng hơn là cư xử hỗn láo và ngoa ngoắt.

 

Em thường xuyên tưởng tượng ra cảnh bắt gặp tôi đang lăng nhăng với gái và đe doạ tôi bằng những hình phạt ghê rợn như “rạch mặt”, “xé xác”, “lột da”... Không hiểu trong đầu em nghĩ gì mà chứa toàn những thủ đoạn tàn độc khủng khiếp như vậy. Nhiều khi cãi nhau em kích động đến nỗi nghe giọng em gào lên trong điện thoại tôi tưởng em đã phát điên rồi… Tôi không biết trường hợp của bạn gái mình có phải bị bệnh gì không nữa.

 

Dạo gần đây em lại làm tôi phát điên vì chuyện ghen tuông vô cớ. Chẳng là ở dưới quê tôi có đứa em gái năm nay lên thi đại học. Đen đủi thay cho tôi là vừa đón cô em họ về đến cổng nhà thì tôi bị em bắt gặp. Ngay lập tức em sôi máu Hoạn Thư xông vào định đánh em tôi.

 

Trong cơn thịnh nộ, em vung chân vung tay cào cấu tới tấp về phía đứa em tôi rồi gào lên: “Tại sao đi chung xe với ảnh, tại sao lại quàng tay, có biết ảnh là gì của tao không?” Lúc đấy tôi chưa kịp dựng chân chống xe và trên vai lại đang khoác một đống đồ. Hoảng quá tôi vứt cả xe cả đồ xuống đất, xông vào giữ chặt tay chân em để đứa em chạy thoát vào trong nhà.

 

Gào khóc trước cửa nhà tôi một lúc lâu, em mới chịu bình tĩnh lại và nghe tôi giải thích. May mà lúc đó bố mẹ tôi không có nhà chứ nếu không chắc chắn ông bà sẽ nghĩ em bị lên cơn vì ghen tuông quá độ.

 

Đứa em tôi vì quá hoảng hốt nên cũng xách hành lý đi đến nhà bác tôi ngay hôm sau chứ không dám ở lại. Nếu chuyện này có ảnh hưởng đến tâm lý trong khi thi của em, tôi thật không biết nói sao với cô chú ở dưới quê nữa.

 

Thật sự lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy yêu một người lại phiền toái như vậy. Doạ nạt, hành hạ tôi chưa đủ, em còn đòi đánh, đòi giết, đòi tự tử nếu tôi có người khác rồi bỏ rơi em. Mà trong khi sự thật tôi không phải loại người đó.

 

Chính sự ghen tuông ngông cuồng của em mới chính là nguyên nhân giết chết tình cảm của tôi thì đúng hơn. Tôi không biết mình sẽ phải chịu cảnh này đến khi nào nữa đây. Nếu chia tay với em, chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra với tôi...

 

Theo MASK