Kết thúc cuộc tình 400 ngày không lời oán trách ở tuổi thanh xuân

Dân trí Giữa một showbiz ồn ào muôn vàn thị phi, khi người ta sẵn sàng “bùng nổ” những cuộc “đấu tố” tình cảm thì có một chuyện tình lặng lẽ, nhẹ nhàng cho đến khi kết thúc vẫn ngọt ngào như một giấc mơ của cô ca sĩ với giọng ca họa mi khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm.
 >> Anh đừng thương người ấy...
 >> Thương nhau rồi để đó...

Mối tình 400 ngày ấy kết thúc vào đầu đồng, khi gió bắt đầu se lạnh và thời khắc này lòng người cũng mong manh hơn bao giờ hết. Sau chia tay, cô ấy vẫn có thể dành cho người yêu cũ những lời nói tận thẳm sâu trái tim với tất cả thương mến như vậy.

Tôi vẫn thắc mắc mãi vì sao khi trải qua những đổ vỡ, vết sẹo nơi trái tim đằm sâu như vậy mà cô lại bao dung, dịu dàng với người cũ? Thanh xuân con gái ngắn ngủi, chẳng phải cô gái ấy đã bỏ lại đam mê, ước mơ của chính mình mà lui về phía sau vun vén cho tình yêu, cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô.

Từ bỏ ước mơ vì tình yêu, có xứng đáng không em? (Ảnh minh họa: Trần Tuấn)
Từ bỏ ước mơ vì tình yêu, có xứng đáng không em? (Ảnh minh họa: Trần Tuấn)

Nhưng không. 400 ngày yêu ấy không chỉ có những ngọt ngào, mặn nồng mà chất chứa cả những niềm đau, nước mắt mặn đắng của người con gái hết lòng vì tình yêu. Bởi mấy ai đủ can đảm mà từ bỏ tất cả, hào quang sân khấu, tiếng nhạc trầm bổng chảy trong huyết quản cũng đành nén lại, là vì yêu. Con gái khi yêu thường như thế, luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người mình thương.

Cho đến khi chợt giật mình thức khỏi giấc mộng, cô ấy mới nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong chuyện tình ngỡ đẹp như một cơn mơ. Tại sao con người ta chỉ được phép chọn lựa hoặc tình yêu hoặc đam mê? Nếu có suy nghĩ như thế thì thật sai lầm, một sai lầm đáng trách.

Yêu, nghĩa là thương tất cả những gì thuộc về đối phương, kể cả đam mê của người ấy. Nhưng, cô gái kia hy sinh đam mê chỉ vì anh ta không yêu niềm đam mê ăn sâu vào máu của cô. Hay chăng anh lo sợ sẽ mất cô? Lo sợ một ngày đam mê sẽ cuốn cô xa khỏi vòng tay?

Nhưng liệu anh có nhìn thấy những hy sinh thầm lặng của cô ấy, cả những thăm thẳm đớn đau, dằn vặt khi cô không được là chính mình? Anh có nghĩ đến một cô gái đôi mươi dũng cảm rời bỏ Sài Gòn đến với Hà Nội chỉ vì anh, vì chữ tình dành cho anh quá sâu?

Chẳng phải tự nhiên mà cô ấy sẵn sàng “đánh cược” tất cả vì tình yêu, mà vì cô tin rằng người đàn ông ấy sẽ mang đến cho cuộc đời cô một hạnh phúc đúng nghĩa. Cô gái với giọng ca họa mi ấy đã ôm giấc mộng một tình yêu bền bỉ, có cam kết nhưng cuối cùng cô lại là người thua cuộc.

Cô đã yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời, hơn cả ánh hào quang rực rỡ kia, album thu xong sắp ra mắt cũng ngừng lại, MV đã hoàn tất concept cũng không tồn tại nữa và cả những hợp đồng lưu diễn cũng gác lại nhường chỗ cho tình yêu mãnh liệt.

Yêu càng sâu, chia tay càng đau... (Ảnh minh họa: Trần Tuấn)
Yêu càng sâu, chia tay càng đau... (Ảnh minh họa: Trần Tuấn)

Nhưng muôn đời nay họa mi ngừng hót thì đâu còn là chính nó nữa, cô gái ấy vẫn hằng ngày đau đáu, kìm nén niềm đam mê được cất giọng hát trên sân khấu để trở về làm người phụ nữ của gia đình. Để rồi đến lúc nhận ra mình cần ra đi, cô chọn cách kết thúc cuộc tình một cách văn minh nhất.

Đau chứ. Tổn thương chứ. Nhưng cô không hề nói một lời nặng nề với người ấy, vẫn dành cho người cũ những lời dịu dàng, nhẹ nhàng nhất. Bởi ít nhất cô đã yêu hết mình, đã sống trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ với cảm xúc của chính mình.

Rồi một ngày không xa, tôi tin là như thế, người ta sẽ lại thấy cô gái ấy cháy hết mình với những giai điệu trầm bổng, với nốt nhạc du dương trên sân khấu, nơi cô thuộc về. Tôi chưa từng gặp cô ấy, cũng chẳng hề thân quen, tôi biết câu chuyện của cô qua một vài người bạn, nhưng tôi thực sự trân trọng và đồng cảm với cô.

Giữa một showbiz ồn ào muôn vàn thị phi, khi người ta sẵn sàng “bùng nổ” những cuộc “đấu tố” tình cảm thì có một chuyện tình lặng lẽ, nhẹ nhàng cho đến khi kết thúc vẫn ngọt ngào như một giấc mơ của cô ca sĩ nọ khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm. Rút cuộc thì con gái có nên hết mình tin vào tình yêu, xem người ấy là cả thế giới hay không?

Thi Thi