Thứ Tư, 12/03/2008 - 14:10

Góc khuất của thế giới thứ 3

Nhân vật đầu tiên, đó là một giám đốc trẻ thế hệ 8X thuộc một Tập đoàn truyền thông nổi tiếng, được biết anh đang ở Hà Nội, tôi hẹn gặp tại quán café vào 29 Tết.

Trước cuộc hẹn này, anh đã tỏ ra rất cảnh giác, và muốn biết mục đích của bài báo, sau đó, mới đồng ý. Cũng trong cuộc phỏng vấn, anh ra hẹn trước: nếu như bài làm xong rồi, mà không có lợi cho anh ta, anh ta sẽ cancel (hủy bài viết) - thực là một điều không chút hay ho gì đối với những người làm báo.

 

Nhưng tôi rất tự tin, bởi mục đích: “Không khuyến khích, bênh vực, không cổ súy, không chê bai, hạ thấp, không khinh miệt, phê phán, mà chúng tôi chỉ muốn nêu bản chất vấn đề, hiện trạng, để hiểu nhau, để cuộc sống tốt đẹp hơn”.

 

Cuộc trò chuyện rất cởi mở như những người bạn với nhau. Anh đã cung cấp cho tôi sự hiểu biết khá sâu sắc về giới đồng tính và cho biết, anh ta không những có địa vị ngoài xã hội mà sẽ là tỷ phú khi bán cổ phiếu trong vòng hai năm tới, anh ta là người có tình: tình cảm gia đình, bạn bè và cả người tình đồng giới.

 

Trong giới, tiếng nói của anh cũng thuộc hàng những người có uy tín nhất. Bài vở đã xong, còn hai ngày nữa đến deadline (hạn nộp), anh ta nhắn cho tôi:

 

“Giai đoạn này, tớ không thể xuất hiện trên báo dưới bất cứ hình thức nào. Tớ xin lỗi bạn”/ “Vì tớ suy nghĩ, tớ rất thiện chí ủng hộ bạn như bạn thiện chí ủng hộ tớ và những người như tớ vậy. Đó là lý do tại sao tớ phải suy nghĩ nhiều như thế. Tớ xin lỗi bạn lần nữa”/ “Tớ phải nuôi sống hai gia đình một trong nam, một ngoài bắc. Nuôi một đứa em trai đang học đại học và “nuôi” cả tương lai cho nó. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều và đưa lên bàn cân nhưng tớ phải chọn một giải pháp an toàn nhất cho cuộc sống của những người thân trong gia đình. Bạn rất hiểu điều đấy mà đúng không? Tớ không thể trở thành “người hùng” trong giai đoạn này được”.

 

Vậy đó, nhân vật của tôi đã mang trong mình một ý nghĩ: Việc xuất hiện trên báo, là một hành động của người hùng. Và đó cũng là một bằng chứng của sự dè dặt, từ cả phía đối tượng đối với dư luận, với xã hội.

 

Hơi thất vọng, nhưng không sao, cho dù thời gian quá gấp, chúng tôi lao vào cuộc săn tìm nhân vật. Gọi điện thoại từ Bắc tới Nam, từ Nam ra Bắc, đến một số ca sĩ, diễn viên, họa sĩ, người mẫu phù hợp; một số đang bận việc ở tỉnh khác, một số điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng, và sau này, một người bạn cho biết họ rủ nhau đi du lịch tại... nước ngoài mất rồi.

 

Nhân vật tiếp theo, là một chuyên gia make-up, khi phóng viên gọi điện đến, có tiếng ậm ừ đáp lại lời chào hỏi rất lịch sự, và sau đó không nghe thấy tiếng gì.

 

Một lát sau, phóng viên gọi điện tiếp, lại là một giọng xì xồ í ới, rất khó hiểu. Hai ngày sau, một phóng viên khác lại gọi tiếp, lần này xác định đúng là nhân vật đó, nhưng đến cuộc gọi tiếp theo, lại là tiếng của một người đàn bà chua như dấm quát lên: “Nhầm máy rồi”.

 

Nói chung, rất khó hiểu, nghe nói, chuyên gia make-up này có khả năng thay đổi giọng nói, và lần này được chứng thực, phóng viên chúng tôi không khỏi... rùng mình bởi cho đến giờ, vẫn chưa hoàn hồn, chưa hiểu được tại sao người ta lại đùa giỡn như vậy, không có tôn trọng người khác và có cảm giác đã bị biến thái.

 

Nhân vật Miss Angel 2007 của thế giới thứ 3, mới sinh năm 1989 - đầu tiên vui vẻ nhận lời. Nàng (chàng) hẹn hò đúng 8 giờ tối tại một quán café ở Sài Gòn, nhưng rồi, để phóng viên của chúng tôi leo cây. Người tổ chức bài lại vất vả phone tới tấp, hỏi ra, nàng bảo: “Tại em không về kịp, em đang đi diễn ở xa!”.

 

“Thế có biết hứa mà không đến, để phóng viên bài, và cả phóng viên ảnh nữa, phải chờ, làm việc là cả ê-kíp đấy! Hay là em ngại cái gì, phải nói rõ ra!”

 

Nàng trả lời bằng một giọng rất... ướt át: “Không, vì em không về kịp thật mà, nhưng em thề với chị là 7 giờ 30 sáng mai nhé!” - “Chắc không? Làm sao mà dậy sớm được với những người như cô?” - “Không, em dậy được mà, em hứa mà!”.

 

Sau khi đã dặn dò cẩn thận, người tổ chức chuyên đề lại phone cho phóng viên hẹn sáng mai đi phỏng vấn nhân vật.

 

Và sớm hôm sau, 8 giờ sáng, phóng viên phone cho người tổ chức rằng không thấy LT đâu, điện thoại tắt máy! Lúc đó, một cảm giác bực bội, và đã có một sự chuẩn bị quy kết rằng: “Người đồng tính thật là thay đổi, thật là... đồng bóng, và không giữ chữ... tín!”. Nhưng rồi cũng tự an ủi, họ là những người nhạy cảm, có lẽ, cần nhẹ nhàng giải thích để họ hiểu hơn chăng?

 

Cả ngày hôm đó, điện thoại LT tắt máy đến tối. - “Alo! Em ở đâu vậy? Sao sáng nay hẹn phóng viên rồi “xù” là sao?” - “ Tại em... ngủ quên!”. Ối, mẹ ơi... nghẹn cả họng nhỉ? “Giờ em tính sao? Chị đã nói em rồi, đây là mình đang làm việc, đây không phải là trò đùa, hay ý em thế nào?”

 

“Không chị ơi, em đến mà, thật mà. 8 giờ tối nay tại café H. nhé!”. "Không! Ngay bây giờ, chị sẽ gọi phóng viên đến” - “Chị ơi, bây giờ thì em chưa chuẩn bị gì, em còn phải make up nữa!”.

 

Trời, đến để trả lời phỏng vấn cơ mà, có phải đi thi bông hậu nữa đâu mà cần make up vậy? 8 giờ 20 tối, phóng viên SG gọi tới người tổ chức báo LT chưa tới. Người tổ chức lại gọi cho “má mì” J. hỏi xem LT ở đâu, sao không đến.

 

Ngay tức khắc, J. gọi lại thông báo: “Tại LT điệu quá, mải make-up nên bị đến trễ”. Ngay lúc đó, phóng viên cũng gọi lại báo rằng LT đã đến mặc chiếc váy cực ngắn và kèm theo hai... vệ sỹ.

 

Người tổ chức lại nhận được một loạt các số phone của những người đồng tính nổi tiếng trong Nam, ngoài Bắc, và vẫn đa phần là giới văn nghệ sỹ, make-up chiếm tới 90%, một vài người đang là doanh nhân thành đạt.

 

Chủ nhật, 25/2/08, đến ngày chụp ảnh nhân vật. J. hỏi: “Trời ơi, sao chụp LT mà không chụp J. vậy?” - “Vì LT mới là nhân vật chính!” - “Trời ơi, phải chụp cả J. chứ?”

 

“Thôi được, thế lúc đó, mời cả ba người đến chụp một lúc tại studio nhé”. “Nhưng có được make-up không? J. muốn mặc áo cưới chụp được không? Mà nhớ ghi make-up Alain Nghĩa giùm nghen!”. (Trời ơi, thôi, người tổ chức chỉ biết kêu... trời). “Ừ, thôi cứ đến đúng giờ là được, mà nhớ đấy, cái cần, là đúng hẹn!”.

 

Còn nhiều điều nữa chúng tôi gặp trong quá trình làm bài báo này, nhưng những gì chúng tôi muốn nói đến: đó là sự cố gắng đến vô cùng của chúng tôi, có thể chỉ là một phần nhỏ trong thế giới thứ 3, nhưng không vì mục đích vụ lợi gì, không vì tiền, không vì bênh vực, hay phê phán.

 

Tất cả, chỉ đều nhằm cho những người đã sinh ra trên cuộc đời này, hãy cảm ơn cuộc sống đã cho ta biết hưởng thụ những cái hay cái đẹp, biết cười biết buồn, và quan trọng hơn, hãy biết sống, cho ra sống!

 

Cảm ơn tất cả những người đã tạo điều kiện cho bài báo này, cho dù, độ thành công của nó chỉ là một ngọn gió thoảng qua mà thôi!

 

Theo Nguyễn Lan Anh

Đẹp/Netlife