Thứ Tư, 05/01/2011 - 11:11

Gặp cô gái 9X xinh đẹp hát Hello Vietnam

Sinh năm 1991, Thùy Linh gợi nhớ đến hình ảnh "lãng đãng mùa đông Hà Nội" với gương mặt tròn, mái tóc dài bồng bềnh, không học thanh nhạc nhưng với cô cây guitar là sự sống, và âm nhạc là hơi thở.

Không có đàn thì… chết

Tôi “tóm” được Thùy Linh tại một cuộc thi hoa khôi khá nhạt nhẽo tại Hà Nội. Trong hàng loạt những cô gái lên trổ tài, khoe sắc hôm đó, tôi chỉ ấn tượng duy nhất với một Thùy Linh ngồi mơ màng bên cây đàn guitar, và khi cô hát Hello Vietnam, một cảm giác nhẹ bẫng bao trùm lấy khán phòng, rồi tất cả như nín thở để hướng về cô. Khi bài trình diễn của Linh kết thúc, một vài bạn trẻ thì thầm với nhau: "Chị ấy hát hay không thua gì Phạm Quỳnh Anh Bonjour Vietnam".

Buổi chiều mùa đông, Linh ngồi bên khung cửa sổ của quán cà phê quen thuộc. Cô kể: “Em may mắn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ yêu nghệ thuật. Lúc em lên lớp 7, bố đã đưa em đi học đàn guitar ở Cung văn hóa thiếu nhi thành phố. Nhà em ở xa, nhưng hàng tuần bố vẫn miệt mài chở em đi về”.

Linh cũng tự hào kể rằng, bố không để em học piano, organ… mà là guitar bởi vì ngày xưa bố đi bộ đội. Trong quân ngũ, mỗi buổi tối, bố Linh cùng đồng đội ngồi quây quần bên nhau nghe, chơi đàn guitar. Niềm yêu thích ngấm vào người ông cho đến khi sau này, lập gia đình, ông cũng mong muốn con gái cưng có thể chơi đàn guitar và có những khoảnh khắc lãng mạn như thế.

Thùy Linh với cây đàn guitar bên khung cửa sổ một chiều đông.

Lên cấp 3, cô bé Thùy Linh cùng với 3 bạn nữ khác lập nhóm nhạc có tên là Golem. Thời đó, Golem dù không to tát như các band khác trong làng âm nhạc Hà Nội, nhưng với giới học sinh, sinh viên thì 4 cô gái 9X đáng yêu, đàn giỏi, hát hay đã trở nên quen thuộc. Golem thường xuyên được mời đến biểu diễn tại các chương trình giải trí ở các trường TH, ĐH.

Đam mê âm nhạc là thế, nhưng trước ngưỡng cửa đại học, Thùy Linh băn khoăn không biết mình sẽ chọn con đường nào cho tương lai: “Lên lớp 11 em thì em bắt đầu thích mỹ thuật, thích vẽ, thích đồ họa… nhưng cho đến gần sát thời điểm nộp hồ sơ thì em cũng băn khoăn là mình nên thi mỹ thuật hay âm nhạc. Nếu học âm nhạc để kiếm tiền thì chông gai lắm, mà để chuyên môn và giỏi hẳn thì cũng không hẳn. Cho nên cuối cùng em quyết định chọn mỹ thuật để học”.

Đó cũng là thời gian mà Thùy Linh giã từ nhóm Golem. Bẵng đi một thời gian, thỉnh thoảng cô chỉ ôm đàn, ngồi hát ở một chương trình nho nhỏ nào đó, với những người yêu thích sự sâu lắng và cần tìm cõi bình yên giữa cuộc sống ồn ã xô bồ.

Rồi một thời gian sau, cô cùng với một số thành viên của ban nhạc rock Ngũ Cung lập một nhóm nhạc, thường xuyên chơi ở các quán cà phê Polygon (phố Núi Trúc), CLB Ngũ Cung (đường Láng).

“Nhưng đôi khi gặp lại các bạn trong nhóm Golem em cũng cảm thấy buồn lắm. Các bạn đã có một người hát mới, đã có sự trưởng thành hơn. Em cảm thấy tiếc nuối, như một điều gì đã xa không thể nào lấy lại được nữa”.

 
Thùy Linh hiện là sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Với những chàng trai của Ngũ Cung, Linh là nữ nhi duy nhất nên cô rất được nhường nhịn, chiều chuộng. Mới đây, vì nhiều việc riêng nên nhóm tạm ngừng diễn ở các quán cà phê, nhưng ra Tết, nếu đến Polygon bạn sẽ bắt gặp cô gái có mái tóc bồng bềnh ngồi ôm guitar thả hồn mình vào những giai điệu mềm nhẹ như tơ.

Nghe Thùy Linh hát Hello Vietnam:

Lựa chọn một cuộc sống bình dị

Khác với đa số 9X hiện đại, vẻ ngoài của cô gái Thùy Linh khá đơn giản, cô thường mặc quần jeans, áo phông, không phụ kiện rủng rẻng, không khăn khố màu mè…Cô bảo: “Em không thích những gì quá rườm rà và nổi trội”.

Vì thế, dù đam mê, dù có thể nói chuyện với người hiểu biết âm nhạc cả ngày chẳng chán, nhưng Thùy Linh vẫn yêu nhịp sống hằng ngày của mình. Đó là dậy sớm, đi học, tối có buổi diễn thì diễn, không thì ngồi trà chanh phố Nhà Thờ cùng bạn bè, rồi về nhà sớm với bố mẹ.

 
Ngày bé, Thùy Linh vẫn thường đàn hát cho bố mẹ nghe. Giờ, khi đã lớn và có không gian riêng, khoảnh khắc đó khá ít ỏi. Cũng có một thời gian, bố mẹ đến tận quán cà phê xem Linh biểu diễn, đến không hẳn là nghe Linh hát, đàn, mà chủ yếu là “kiểm chứng” môi trường làm việc của con gái.

Linh bảo, cuộc sống của Linh bình yên đến độ, dù đã có vài năm đi hát ở các quán cà phê nhưng cô vẫn chưa gặp tình huống sốc dữ dội. Ngày còn hát với Golem, với cô rock cũng không hẳn phải dữ dội, và sau này khi sát cánh với các chàng trai Ngũ Cung, Linh cũng nhẹ nhàng, lãng đãng như thế.

 
Trên gác hai của quán cà phê ồn ào tiếng cười nói của nhóm bạn trẻ, thỉnh thoảng một chiếc xe máy xoẹt ngang làm náo động ngõ nhỏ, Thùy Linh ôm đàn, khẽ hát: “Tell me all about this name, that is difficult to say. It was given me the day I was born..."

Cô bảo, mỗi tối đi hát ở quán cà phê, cô cũng chỉ hát khoảng 2 bài, số tiền nhận được là vài trăm. Với một cô gái 9X, thì số tiền đó quá là ít ỏi, nhưng những ai đã trót đam mê, đã vấn vương thì việc mang những khoảnh khắc mộc mạc mà kỳ diệu của âm nhạc đến với người khác mới là điều quan trọng, và Linh cũng thế.

Theo Bưu điện Việt Nam