Thứ Tư, 03/05/2006 - 09:57

Gái “cứu nét” và giá các cuộc chơi đêm

Thuật ngữ “cứu nét” có nghĩa là trả tiền chat cho các cô gái. Và sau đó, các chàng trai sẽ được những cô gái xinh đẹp “dốc lòng”, “quậy tới bến”.

Gái “cứu nét” thường không cần tiền, mà chỉ cần sự thoải mái, nếu biết “chiều” thì mọi sự thật dễ dàng. Song, cuộc chơi nào cũng có cái giá của nó, nhiều cô gái đã trở thành “nạn nhân” của những trò buông thả, chơi bời.

 

Trường hợp cô bé N. ở quận Hoàng Mai, Hà Nội là một ví dụ điển hình. Đang ở độ tuổi thiếu niên nhưng cô bé phổng phao như một thiếu nữ. Trong khi bố mẹ đang bận rộn với việc làm ăn thì N. cặp với lũ bạn, chủ yếu là bạn qua “chát” mà phần lớn trong số đó đều sinh ra trong gia đình không mấy hoàn thiện: bố mẹ bỏ nhau, bố mất hoặc đi tù…

 

Niềm vui duy nhất của bọn chúng là vùi đầu trên mạng để kết bạn và quay cuồng trong những trò chơi điện tử đầy bạo lực. Sau những cuộc “chát” thâu đêm suốt sáng, cả bọn kéo nhau vào một nhà nghỉ và ăn ở, sinh hoạt như vợ chồng.

 

Song N. không ngờ rằng, cô đã trở thành nạn nhân khi chính những người bạn “chát” chơi trò “pháo giàn”, khi giả vờ lên mạng rủ N. đi chơi và biến N. trở thành thú chơi tập thể, ép cô bé phải sinh hoạt tình dục với nhiều người.

 

Tháng 4/2006, N. đã làm đơn tố cáo Bùi Tiến Tâm (24 tuổi), trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội về hành vi cưỡng bức trên. Đó chỉ là một trong những vụ án mà những cô gái “cứu nét” bất đắc dĩ phải trở thành nạn nhân.

 

Một cậu bạn học cùng cấp III cho biết: “Vào quán “chát” bây giờ đơn giản lắm. Chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn đồng “cứu Nét” (trả tiền chơi “chát”), hoặc chỉ cần ưng mắt, mày đã có cả một đêm đi chơi với người đẹp…”.

 

Rồi không để tôi có cơ hội chần chừ, cậu ta kéo tôi vào một quán Internet nằm ngay trong khu tập thể Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đã quá 23h nhưng quán này vẫn đông nghẹt các nam thanh, nữ tú. Đám thanh niên choai choai, gồm cả nam và nữ chừng 15-16 tuổi, mắt dán chặt vào màn hình, thỉnh thoảng buông ra những câu chửi tục…

 

Ghé mắt vào một màn hình có cô gái trẻ đang tươi cười, bạn tôi nói nhỏ: “Hàng đấy, mày thích thì để tao bảo nó sang tên cho”. Rồi cậu kéo tôi vào một chiếc bàn trống nằm trong một góc khuất gần đó, sau cú nháy chuột vào một nick lạ mang cái tên khá ấn tượng “gái giang hồ” bất ngờ nhảy vào: “Anh cứu nét em với”.

 

Anh bạn tôi buông lời trêu ghẹo: “Cứu nét xong thì thế nào? Đi chơi với anh nhé, anh có hai người, chúng mình cùng vui vẻ nhé”. Sau lời nhắn, cô gái cho màn hình webcam bật sáng, hiện lên trên màn hình là một cô gái trẻ.

 

Cuộc trao đổi diễn ra trong 15 phút, bạn tôi hẹn cô gái tại một quán Internet trên đường Kim Liên, nơi X., tên cô bé đang ngồi “chát”. Lúc này, X. đã có thêm một cô bạn khác đi cùng.

 

Theo cảm nhận của tôi, cô này chỉ chừng 16 tuổi. Không cần hỏi han, X. leo vội lên chiếc xe Wave đỏ đang là mốt thời thượng của đám thanh niên hiện nay, rồi ôm chặt eo cậu bạn tôi. Được “bát xê” sang cho tôi, cô bạn gái của X. tỏ ra dạn dĩ và chẳng mấy e dè trước người đàn ông khác giới vừa mới quen biết.

 

Qua lời giới thiệu, tôi biết tên cô là M.A. M.A. là gái Hà Nội chính gốc và gia đình cũng thuộc diện khá giả. Bố mẹ mải làm ăn nên cô bé có thể thoải mái đi chơi mà chẳng bị quản lý. Thú vui duy nhất của M.A. là lên mạng kết bạn và tìm vui trong những trận chơi thâu đêm suốt sáng.

 

Chẳng mấy quan tâm đến hoàn cảnh riêng của tôi, cô bé huyên thuyên kể về những gã bạn trai mà cô đã từng gặp trên mạng trong thời gian qua. Quan niệm sống đơn giản của M.A. khiến tôi khá sửng sốt: “Chỉ cần thích là đi qua đêm, không cần quan tâm đến hoàn cảnh gia đình”.

 

Sau một hồi vòng vèo quanh các tuyến phố, cậu bạn cho “nháy đèn hậu” ra hiệu rẽ vào một nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên. Dường như đã quá quen với sự xuất hiện của những vị khách đặc biệt này, gã nhân viên lễ tân ghi vội số giấy chứng minh nhân dân rồi sắp xếp cho chúng tôi vào hai căn buồng liền kề. Hai cô gái cũng thản nhiên đi vào vị trí đã được sắp đặt từ trước…

 

Sự dễ dãi của một bộ phận các cô gái trẻ với lối suy nghĩ thực dụng, không nghĩ đến thuần phong mỹ tục, đã khiến chúng tôi, những người viết bài này không khỏi chạnh lòng. Hiện tượng “cứu nét” đã thực sự báo động về những hành vi và suy nghĩ lệch lạc trong một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên.

 

Theo Tử Đinh Hương

Công An Nhân Dân