Tâm sự:

Em mệt rồi, buông cho nhẹ lòng!

Dân trí Hóa ra những xúc cảm đẹp đẽ mà em nâng niu đó chỉ là sự mê đắm nhất thời của trái tim vốn dĩ không điểm dừng nơi anh. Hóa ra thứ gọi là duyên phận ấy mà, lại mong manh tựa hư không tan biến sau một lời nói...

Ừ thì chuyện chúng mình vốn dĩ không có tương lai, xa nhau rồi bắt em níu giữ chi những ký ức về người, để bi thương chất đầy, nước mắt có xóa được tất cả không anh? Em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, khi trái tim đổi khác thì tan vỡ là điều sớm muộn, chỉ là em chưa gom đủ dũng khí để rời đi. Vậy mà người nhẫn tâm đạp đổ hết những ngọt ngào thưở yêu nhau, một tình yêu chết lặng.

Là con gái dù đau đến mấy cũng giữ lại cho mình niềm kiêu hãnh cuối cùng... (Ảnh minh họa: Vương)
Là con gái dù đau đến mấy cũng giữ lại cho mình niềm kiêu hãnh cuối cùng... (Ảnh minh họa: Vương)

Có người từng nói với em rằng, chỉ khi bị dồn đến đường cùng chúng ta mới nhận thấy bản thân mình mạnh mẽ đến nhường nào. Em đã đi qua đoạn đường chênh vênh nhất cuộc đời, một mình khóc cười quên đi tất cả về anh. Em không trốn chạy khỏi những nỗi buồn, vì sầu đau vốn là một phần tất yếu của cuộc sống. Em đã mạnh mẽ hơn những gì mình tưởng tượng, không oán trách cũng chẳng còn tò mò về cuộc sống của anh sau chia tay.

Đến một lúc nào đó khi đã đủ trưởng thành, người ta sẽ một lần dũng cảm đối diện với những mảnh ghép đau thương rớm máu, rồi cũng gạt bỏ tất cả vướng bận trong lồng ngực mà đi tìm an yên mới. Hồi ấy tuổi trẻ với một tình yêu cuồng nhiệt nhưng sai người lại là ký ức dằn vặt em rất nhiều suốt quãng đường ngày sau.

Bình thản thêm một chút, em thấy cuộc sống dễ chịu hơn vài phần. Trước khi tình yêu tan vỡ đều có một ám hiệu nhưng lúc đó ta đắm chìm trong ái tình nên không để tâm. Có lẽ cũng vì niềm tin trao cho người ta quá lớn nên cứ tự dặn lòng người sẽ vì ta mà chung thủy, nhưng đến khi nhận ra trái tim anh đã dành cho người khác thì không dám đối diện với hiện thực.

Con người ta lạ lùng vô cùng, bản thân hiểu rất rõ rằng ký ức cũ nên để yên trong ngăn kéo quá khứ, vậy mà thi thoảng, ghé qua chốn cũ lại mân mê từng thớ kỷ niệm đẹp nhưng sắc lạnh đến tê tái. Không có nỗi đau nào mãi ngự trị, chỉ là chúng ta chưa cam tâm để nó ra đi, bởi trong tim vẫn nhắc nhớ rất nhiều về tình yêu cũ.

Duyên hợp, duyên tan âu cũng là số phận, người hạnh phúc rồi thì em cũng tìm cho mình một bờ vai để tựa, một bàn tay để nắm. Em chới với đủ rồi, khóc đến mệt tim, em để ký ức cũ rơi xuống vực thẳm quên lãng thôi.

Khi ở bên anh, em đã rất bình yên, cho đến khi tình yêu đứt gãy em vẫn giữ cho mình một nụ cười trên môi, dù có lúc cõi lòng em đau đến quặn thắt. Con gái mà dù thế nào vẫn phải tự tin bước tiếp, nụ cười chính là niềm kiêu hãnh cuối cùng em giữ cho riêng mình.

Níu kéo những thứ không thuộc về mình chỉ thêm nhọc lòng, buông bỏ đi hết tự tâm sẽ thấy nhẹ nhõm. Những trang viết của em, những câu chữ chất chứa cả bầu trời kỷ niệm chỉ duy nhất đau một lần cuối cùng vì anh.

Em này, đừng vin vào những lời hứa mà người nói đã quên từ lâu còn người nghe cứ hết lòng hết dạ tin tưởng như thế nữa. Một khi người ta đã muốn thay lòng thì vấn đề không nằm ở em, không phải vì em chưa đủ tốt hay em làm gì có lỗi, mà trái tim người ta đã rung động trước ai kia mất rồi.

Em đã từng nói rằng, nếu một ngày anh thích cô gái khác thì làm ơn hãy đứng trước mặt, nhìn vào mắt em mà thú nhận tất cả. Như thế dù đau đến mấy em cũng sẽ để anh đi, sẽ không khóc và dằn vặt chính mình, nhưng đến cuối cùng anh đã không thành thật với tình yêu này.

Thôi thì trả về dĩ vãng mảnh tình đã vỡ, để ký ức ấy được rũ mình mạnh mẽ tìm ấm áp nơi khác...

Thi Thi