Đừng vô tâm với những giọt mồ hôi của cha mẹ

Dân trí Ta cũng cứ ngỡ thời gian vô tận, cha mẹ sẽ mãi bên mình, nhưng đến một ngày nhận ra tóc cha thêm sợi bạc, mắt mẹ hằn in lo âu cả cuộc đời. Tôi cá là lúc đó bạn sẽ rất hối hận đấy, vậy thì đừng ngần ngại bày tỏ tình yêu thương với gia đình mình ngay từ bây giờ.

Chúng ta luôn cho rằng tình yêu của cha mẹ là một điều hiển nhiên, vậy nên đôi lúc vì những lời nói vô nghĩ, vì những hành động vô tâm ta làm tổn thương người thân yêu của mình.

Này bạn, lần gần nhất bạn nói lời yêu thương cùng cha mẹ mình là lúc nào? Bạn có tự tin chưa bao giờ khiến mẹ đau lòng rơi nước mắt, khiến cha trằn trọc từng đêm không ngủ?

Chúng ta đều mang tâm hồn thơ trẻ trong mắt đấng sinh thành, cứ thế ta tự cho bản thân cái quyền nhận về yêu thương mà không cầu đáp trả.

Nhưng bạn biết không, thời gian vô tận nhưng đời người là hữu hạn, đừng để đến khi quá muộn màng mới nói quan tâm cha mẹ mình.

Dẫu đi hết cuộc đời này chúng ta cũng không thể nào đong đếm được hết tình yêu thương của cha mẹ! (Ảnh minh họa: Bee Nguyễn)
Dẫu đi hết cuộc đời này chúng ta cũng không thể nào đong đếm được hết tình yêu thương của cha mẹ! (Ảnh minh họa: Bee Nguyễn)

Không cần những gì quá xa vời, bậc làm cha mẹ sẽ rất hạnh phúc khi đứa con của mình biết chia sẻ chân thành, biết cố gắng cho tương lai ngày mai. Có một điều rằng, lớn lên thì dễ nhưng trưởng thành mới là điều khó khăn.

Với tôi, trưởng thành chính là lúc ta biết thương những giọt mồ hôi khi cha mẹ vất vả, biết san sẻ những gánh nặng mưu sinh khó nhọc.

Này, khó nhọc gì đâu một cái siết tay nhẹ nhàng với mẹ, một cái ôm ấm áp với cha? Nhiều người lạ lắm, họ có thể tụ tập với bạn bè thâu đêm suốt sáng nhưng lại “quên” dành thời gian trở về ăn một bữa cơm gia đình. Bạn nhận thấy không, khi chúng ta càng lớn lên thì cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ đang dần già đi.

Rồi tự hỏi, liệu còn bao lần được trở về trong vòng tay mẹ, còn bao lần nhìn thấy dáng cha đợi con trước thềm? Ai trả lời được không, xin hãy nói giùm tôi!

Mà kỳ thực, làm gì có ai biết trước con đường sinh mệnh, nó vốn vô tình và chẳng ai biết khi nào phải chia xa. Thế nên ta cứ hững hờ, vô tâm, vì nghĩ rằng cha mẹ yêu thương con vô điều kiện nên dù có thế nào cũng sẽ thứ tha tất cả lỗi lầm.

Bạn có thể dễ dàng nói lời thương với người yêu, nhưng sao lại khó khăn đến thế để nói câu “con yêu cha mẹ”?

Bạn cũng có thể trò chuyện hàng tiếng đồng hồ với bạn bè, người yêu nhưng có khi cả tuần lại không gọi về nhà. Bận ư? Đấy đâu phải là lý do để tránh né thể hiện yêu thương với những người thân yêu nhất của mình?

Thế nhưng dù cho những đứa con có vô tâm như thế nào thì cha mẹ vẫn luôn chờ đợi chúng ta trở về. Đừng vô tâm với những giọt mồ hôi mặn đắng của cha mẹ để chúng ta lớn lên, cũng đừng cau mày nhăn nhó khi mẹ quan tâm, khi cha lắng lo hỏi bạn có đang ổn không. Bởi bạn biết đấy, dù có đi xa thì gia đình vẫn là nơi an yên để trở về, là nơi mọi bão tố dừng sau cánh cửa.

Về nhà đi, lau giọt mồ hôi mặn đắng, san sớt những vất vả trên đôi vai gầy của cha mẹ...

Thi Thi