Đi thì yêu mà về thì… chán

Em và cô ấy quen nhau trong một chuyến leo núi Fanxipan. Suốt hành trình, chúng em cảm thấy rất hợp nhau và mến nhau. Khi leo lên đỉnh núi, cả nhóm ôm hôn nhau hò reo sung sướng. Cô ấy cũng ôm chầm lấy em và … hôn.

Sau chuyến đi, chúng em cũng có điện thoại và chat chit, nhưng cứ mời đi café thì cô ấy từ chối. Phải chăng cô ấy chỉ coi em là bạn đồng hành?-  Nguyễn Nam (Quang Trung, Hà Đông)

 

Nụ hôn khi phấn khích nó khác với nụ hôn khi không phấn khích (khi không phấn khích mà hôn thì gọi là hôn khách sáo). Bạn nên tìm cách gì đó gây phấn khích hơn việc mời đi café! Hay lại mời cô ấy leo lên đỉnh Fanxipan lần nữa đi. Nếu cô ấy vẫn chối từ thì xin hãy ép plastic nụ hôn hiếm hoi ấy làm kỷ niệm vậy.

 
 
Đi thì yêu mà về thì… chán  - 1
 

Số em toàn yêu những cô đã có chồng. Không hiểu sao, các cô trẻ trung, chưa chồng chẳng có sức cuốn hút với em. Hiện em đang yêu một cô đã có chồng và một con (3 tuổi) và cô ấy nói rất yêu em. Cô ấy bảo, cuộc hôn nhân của cô ấy không hạnh phúc, nhưng cô ấy không nỡ để cho đứa con phải chịu cảnh chia lìa cha mẹ quá sớm. Bố mẹ thì cứ giục em lấy vợ vì em cũng đã “băm vài nhát” rùi. Em phải làm sao đây? - langthangmuaroi@...

 

Cô ấy lo về tương lai của một đứa trẻ thì không ai có thể cãi được, phải không? Nhưng bạn cũng nên tự lo cho tương lai của chính mình. Ở đây, không hẳn là do bạn đã “băm vài nhát” hay do cha mẹ giục mà phải là sự chủ động tự thân.

 

Về sở thích của bạn, có hai điều BB xin lạm bàn: 1. Yêu những cô có chồng, bạn nên cẩn thận nếu không rất có thể bị băm vài nhát theo đúng nghĩa đen từ phía đức lang quân của người ta. (ặc ặc!). 2. Bạn lấy một cô trẻ trung, chưa chồng. Lập tức cô ấy trở thành có chồng – đúng sở nguyện còn gì!

 
 
Đi thì yêu mà về thì… chán  - 2

 

Tình cờ em nghe được cô ấy nói với bạn: “Đừng đặt hết lòng tin vào tình yêu, nhất là thời buổi này, đàn ông đang mất dần bản lĩnh. Phải luôn dự phòng tình huống cuộc sống của mình không cần đến họ”. Em sốc quá anh BB ạ. Tại sao đến lúc gần kết hôn rồi mà cô ấy lại có suy nghĩ kì cục như vậy? - meoxinh…@yahoo.com.vn

 

Yêu là san sẻ, bù đắp, vị tha chứ không phải đi tìm một mô hình có sẵn rồi “lắp”. Vấn đề có khi không nằm trong toàn bộ đàn ông thời nay mà nằm trong vị tân lang của cô ấy chăng? Hơn nữa, “bản lĩnh đàn ông” và “tình yêu” có chỗ trùng khít, có chỗ không tương đồng, nên không thể vơ vào một khối được.

 

Nếu là bạn thân thiết, có thể bạn nên cảnh báo cô ấy, đừng bước vào hôn nhân khi niềm tin lung lay như thế. Hazzzz…

 

Em đã ngoài 30, yêu vài anh, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Bây giờ, cứ nghĩ đến lấy chồng là em thấy sợ. Nhưng bố mẹ em thì cứ giục quá, mà em chỉ muốn sống độc thân vui vẻ. Mấy đứa bạn đã có gia đình khuyên nếu em không muốn “chống lầy” thì nên kiếm lấy một đứa con. Em thấy hoảng quá. Nhưng nghĩ cũng thấy có lý. Em phải làm gì bây giờ đây Mr. BB ơi? - Hương Thu (Láng Hạ, Hà Nội)

 

Để trở thành một bà mẹ đơn thân thì không có gì khó, nhưng để duy trì tình trạng ấy cả đời thì lại khá khó. Việc phải chịu đựng một ông chồng và việc phải chịu đựng sự không có chồng xem ra cũng sêm sêm. Thôi thì tùy hỷ, tùy duyên, nhưng lưu ý: Bao giờ hết hoảng hãy hành động em nhé!

 

Theo Mr. Búp Bê

Tiền Phong