Chuyện chưa kể về clip lấy nước mắt cư dân mạng ngày Xuân

(Dân trí) - Từ clip về hai bà cháu thu nhặt ve chai lúc nửa đêm những ngày đầu Xuân nhận được sự sẻ chia của đông đảo cư dân mạng, MC Thành Trung nhanh chóng bắt tay thực hiện thành lập một nhóm từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giữa cuộc đời…

Từ clip lấy nước mắt cư dân mạng ngày Xuân…

 

Chỉ ít ngày trước thềm năm mới Quý Tỵ, một clip với tiêu đề “Tết không nhà” do MC trẻ Thành Trung đăng tải đã được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

 

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người bà đang tỉ mẩn nhặt vỏ lon nước ngọt bên vỉa hè, bên cạnh là hình ảnh cậu bé hồn nhiên vui đùa trước máy quay của chàng trai trẻ Thành Trung bất chấp thời tiết đêm đông lạnh giá ngày Tết.

 
Clip "Tết không nhà" do Thành Trung ghi lại.
 

Clip chỉ chưa đầy 2 phút được đăng tải cùng lời ngỏ của tác giả “Tôi không cần các bạn LIKE  tôi chỉ cần các bạn CHIA SẺ”, đã khiến cho rất nhiều người không cầm được nước mắt cũng như thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày Xuân.

 

Bên cạnh đó là rất nhiều những chia sẻ đầy xúc động của các bạn trẻ như “Vài tiếng trước em cảm thấy vô cùng chán nản với cuộc sống hiện tại, nhưng khi xem xong đoạn clip đó, em đã nghĩ mình thật nông cạn và quá trẻ con. Em mong sẽ có ngày em gặp được những con người bất hạnh như hai bà cháu ấy để giúp đỡ họ một phần nào, dù là rất nhỏ…” hay “Xem xong clip em rất muốn làm một việc gì đó có ích cho hai bà cháu nhưng không thể vì em ở quá xa, Đứa bé nhìn rất đẹp và hồn nhiên. Cám ơn anh đã gửi thông điệp ấy đến cho chúng em để chúng em biết mình hạnh phúc hơn rất nhiều người”...

 

Và ấp ủ, quyết tâm “chào đời” một nhóm từ thiện

 

Gặp Thành Trung, tác giả của đoạn clip trên, anh cho biết: “Clip về 2 bà cháu là một sự tình cờ khi tôi đi diễn về muộn, lúc đó là 2h sáng, khi đi qua nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), tôi bắt gặp hình ảnh mà tôi không thể nhắm mắt đi qua được. Đó là một người bà đang thu nhặt ve chai,  cùng với đứa cháu nhỏ tuổi đang chạy chơi xung quanh. Tôi đã ngồi trong xe  nghĩ về cuộc sống của hai bà cháu mà chết lặng một lúc.  

 
Chuyện chưa kể về clip lấy nước mắt cư dân mạng ngày Xuân
 

Tôi vui lắm khi trong hơn 7.000 lượt chia sẻ và 600 bình luận, gần như bạn nào cũng muốn giúp đỡ 2 bà cháu và đã hiểu ra thông điệp mà tôi gửi gắm. Trong đó, có không ít những bạn còn rất trẻ tuổi, những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, các gương mặt hot teen cho đến những người bạn Việt kiều, những du học sinh xa quê… đều có chung mong muốn ấy”.

 

Không chỉ dừng lại ở niềm vui hay sự cảm động trước những tâm sự đầy chân thành của mọi người và đặc biệt là các bạn trẻ, chàng MC từng đạt danh hiệu “Én đồng” Người dẫn chương trình truyền hình xuất sắc 2012, có ý định lập nên một nhóm từ thiện.

 

Thành Trung chia sẻ: “Ngay từ khi mới bước chân vào nghệ thuật, tôi đã ấp ủ ước mơ khi thành công, mình sẽ giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh bằng chính công việc mà mình đam mê theo đuổi và giờ đây nó đang dần dần thành hiện thực.

 

Chính từ những ấn tượng không thể quên về hình ảnh hai bà cháu côi cút trong đêm 27 Tết, cùng sự chung sức đồng lòng của rất nhiều bạn trẻ, tôi đã có ý tưởng lập một nhóm từ thiện mang tên Từ thiện thật.

 
Chuyện chưa kể về clip lấy nước mắt cư dân mạng ngày Xuân
Chàng trai trẻ Thành Trung hiện là MC của đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.
 

Việc của tôi là sẽ đi tìm hiểu kĩ về những hoàn cảnh khó khăn thật sự và ghi hình lại kèm theo địa chỉ, sau đó chia  sẻ với  mọi  người, để những  người có lòng hảo tâm sẽ trực tiếp đến tận nơi giúp đỡ mà không cần thông qua bất cứ ai.

 

Nhóm sẽ cố gắng thực hiện với mục đích để giúp người làm từ thiện cũng cảm thấy hạnh phúc, mà người được nhận cũng cảm thấy vui và không bị mặc cảm với hoàn cảnh của mình. Chúng ta hãy trân trọng cuộc sống mà mình đang có và hay biết quan tâm,  chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng tấm lòng của mình”.

 

Khi được hỏi về kế hoạch quay trở lại giúp đỡ hai bà cháu, Thành Trung tâm sự thật lòng: “Lúc làm clip, mình hy vọng mọi người giúp đỡ thật sự cho 2 bà cháu. Thật sự ở đây có thể hiểu là không phải chuyện tiền bạc, vì một người bà nhiều tuổi và một cháu bé có thể sẽ gặp khó với khoản tiền giúp đỡ không nhỏ. Thậm chí không phủ nhận có những người sẽ lợi dụng hoàn cảnh đó để làm việc không tốt .

 

Điều duy nhất mình muốn là hai bà cháu sẽ có nơi để về ngủ, có đồ ăn hàng ngày và không phải đi lang thang nữa. Có thể thuê một căn nhà nhỏ cho 2 bà cháu, mua đồ ăn theo tuần, hoặc lâu dài hơn thì  giúp 2 bà cháu mở 1 quán nước nhỏ, sau đó  kêu gọi các bạn trẻ đến đó để ủng hộ  thay vì những cốc trà chanh quán xá khác.

 

“Mình nghĩ các bạn sẽ cảm thấy rất vui, vì vừa được uống nước lại vừa ủng hộ được 2 bà cháu, và ngược lại 2 bà cháu cũng sẽ hạnh phúc và không mặc cảm khi nhận được sự giúp đỡ đó!”, chàng trai sinh năm 1988 khẳng định với ánh mắt ngời sáng đầy tin tưởng.
 

“…Sau khi bố mẹ cháu bé qua đời, hai bà cháu chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Tối nào bà cũng đi xe buýt từ Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) xuống Hà Nội để nhặt vỏ chai. Hỏi bà tại sao không đi ban ngày mà lại đi vào buổi tối thì bà bảo "Ban ngày người ta còn bán hàng, đến tối mới có nhiều vỏ chai để nhặt".

 

Trước đây bà có một chiếc xe đạp "cà tàng" gửi dưới Hà Nội để đi được nhiều nơi, nhặt được nhiều thứ hơn. Nhưng gần đây chiếc xe bị hỏng nên bà phải đi bộ. Trên đường đi, thấy vỏ chai, đồng nát cái gì người ta vứt đi thì bà nhặt, cho thì bà xin, bán thì bà mua... rồi bán lại cho những người thu mua đồng nát ngay trên đường.

 

Ngày nào may mắn, bà cũng kiếm được đôi ba chục nghìn, còn ngày bình thường chỉ được 10 - 15 nghìn. Thậm chí có ngày chỉ đủ tiền cho cháu ăn còn bà phải nhịn. Nhiều hôm về muộn, không còn xe buýt nên hai bà cháu phải ngủ lại ở vỉa hè chờ đến sáng hôm sau có xe mới về được nhà. Những hôm phải ngủ ngoài đường phố như vậy, bà thường tìm những chỗ có đèn thật sáng rồi ngồi thức cả đêm trông cho cháu ngủ.

 

Bà bảo: "Không dám ngồi ở chỗ tối. Ngồi chỗ tối bị người ta lấy hết tiền". Tôi còn hỏi thêm nhiều chuyện nữa nhưng bà chỉ ôm đầu một cách bất lực "Chưa nhớ được!". Có lúc, bà lắc đầu, rên rỉ như sắp khóc "Khổ quá! Tôi không nhớ gì cả!"...

 

(Trích chia sẻ của Thành Trung trên facebook về hoàn cảnh 2 bà cháu)

 

Vũ Phong (ghi)