Chào tháng Năm!

(Dân trí) - Tháng Năm bỏng rát cái nắng hè, tháng Năm áo trắng khóc ròng ngày chia tay, tháng Năm của những cánh chuồn bay cao cùng gió, những trận lũ nước và tháng Năm của anh và em…

Tháng Năm chợt ùa về cùng những cơn mưa rào xối xả, cuốn trôi những bụi trần còn vương trên vai áo. Tháng Năm mưa trắng ngang trời, ào ào kể chuyện vui cho những người lính trẻ xa nhà, cho những cô thiếu nữ đạp xe khi phố tan tầm. Tháng Năm thật lạ kỳ, đến bất chợt nhưng cũng không đột ngột, nó đến nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm lòng người xao xuyến, tan chảy cùng những cơn mưa.

 

Tháng Năm, tháng của cái nắng vàng rực cháy màu phượng. Thương lưng mẹ đầm đìa mồ hôi giữa trời rộng, thương đôi tay cha rám sạn thô sần bỏng rẫy. Dế rát họng gọi hè về những đêm đầu tháng, ve sầu mỏi miệng mải miết kêu bạn tránh nắng xiên.

 

Tháng Năm thật sôi động, nó khiến những thanh âm bình dị của cuộc sống vang lên như một bản nhạc giàu xúc cảm, khiến những màu vàng, màu đỏ đang chói rực bỗng ấm áp và nhuốm đầy kỷ niệm.

 

Tháng Năm, bằng lăng tím lại e ấp khoe mình giữa phố nhỏ, rộn ràng gửi vào gió những sắc hương ngạt ngào. Tháng Năm tôi luyện cho cây cỏ sức chịu đựng mạnh mẽ để chống chọi những rát bỏng, những đêm mưa dài bất tận và cả những trận sét về như trút giận của đất trời. Tháng Năm thật mãnh liệt, nó khiến vạn vật như điên dại vì nắng rồi lại xoa dịu sự điên dại bằng những đợt gió mùa đầy quả quyết và dữ dội.
 
Chào tháng Năm!

 

Tháng Năm đến, là lúc những cô cậu học trò xao xuyến mùa chia tay. Cánh phượng ép nồng trong trang vở cùng nỗi nhớ, những tà áo dài ngô nghê hỏi: “Đến bao giờ gặp lại?”. Hội đầu keo lại bày trò để áo dài thôi ngừng rơi nước mắt, nhưng trong lòng không kìm được những phút bâng khuâng. Những dòng lưu bút ngưng đọng ngàn nỗi nhớ, bao lời yêu thương lại dành cho nhau nhiều như chưa từng một lần gửi trao. Những cái nắm tay thật chặt, những ngày nắng còn nóng ấm cả chiếc ôm. Tháng Năm cũng thật buồn!

 

Ai bảo cái nắng tháng Năm làm người ta lười biếng?

 

Tháng Năm về, sức trẻ lại ra quân. Màu áo xanh tình nguyện lại cùng nắng vàng trài dài khắp lòng đường xuôi ngược. Đèn vàng, đèn đỏ, những tiếng còi náo nhiệt cùng thanh niên lên đường. “Mùa hè xanh” lại bắt đầu từ đó, cùng những người trẻ lên rừng, xuống biển, học trong sách lại học trong đời sống, hiểu thêm những vất vả, gánh nặng của những người xung quanh.

 

Một mùa hè in dấu những năm tháng trẻ, in dấu những kỷ niệm chẳng bao giờ có thể quên, kỷ niệm của những lần cùng nhau đào xới trồng khoai, của những lần chịu đựng hai ba ngày không tắm. Ôi, tháng Năm cũng thật là vui!

 

Tháng Năm về, mẹ tôi lại chuẩn bị chờ màu vàng thắm những cánh đồng. Lúa trổ bông, phất phơ những niềm vui của mẹ. Giọng bố cười khàn cả giấc mơ tôi. Tháng Năm đốt vai bố, tháng Năm bỏng lưng mẹ nhưng tháng Năm cũng đem cho họ những niềm tin vững chắc. Tôi lại trở về giữa cái nắng tháng Năm tràn trề ấy, kể chuyện thành phố sáng rực của những đêm lên đèn. Ánh đèn màu cũng thắp sáng mắt bố tôi!

 
Chào tháng Năm!
 

Tháng Năm về, anh lại chở em trên phố đường ngang dọc, ngắm nắng vàng và ngắm những sắc màu chen nhau. Anh thích cái cảm giác chờ em lúc tan tầm, cùng nhau chạy dưới cơn mưa rào đầu hạ, bắt những cánh chuồn úp mở trong bàn tay. Màu kem lạnh chảy cả những nắng hè, còn tình yêu anh vẫn luôn nguyên vẹn để dành cho em. Trái tim anh cũng ấm áp như ngày hè của tháng Năm, yêu em và yêu chỉ riêng em!

 

Nhưng vẫn còn đó, nỗi lo sợ một mùa lũ tràn về, vẫn còn đó, ánh mắt những đứa trẻ run lên trước những đợt nước đến, và vẫn còn đó, những khắc khoải trước ngày thi tới.

 

Tháng Năm về, gửi một mùa hạ đong đầy những cảm xúc tới cho con người. Tháng Năm về, không đơn thuần là khoảnh khắc giao mùa lạ kỳ, không đơn giản là giây phút chuyển giao thời tiết của đất trời, tháng Năm còn là những trang nhật ký dài của cảm xúc.

 

Tháng Năm à, đừng khiến những giấc mơ trưa vội vàng và buồn tẻ, đừng làm cô thiếu nữ rơi lệ bên dòng lưu bút, đừng đem lũ về để mẹ tôi lo sợ. Hãy chắp cánh cho gió nâng những ước mơ thành hiện thực, hãy đem tiếng hát bay xa để gửi về những miền quê yêu dấu.

 

Tôi muốn giữ trọn tháng Năm để yêu mãi một thưở đến trường, để biết vị mồ hôi nó mặn tới thế nào, để tôi thêm trân trọng những chai sần tay cha, để tôi thêm sức mạnh mang màu áo xanh tới những mảnh đất cần tôi đến.

 

Tôi muốn giữ trọn tháng Năm, tháng Năm của mùa hạ, mùa của nắng, của gió, tháng của mưa, của lũ, tháng của sự hy sinh, vất vả, tháng có ngày khai sinh của Bác Hồ vĩ đại và tháng có những cảm xúc đặc biệt của tôi!

 

Chào tháng Năm!

 

Ngọc Sơn