Thứ Tư, 23/07/2008 - 10:24

“Chân ngắn” thời hiện đại

“Em chỉ cao 1m56 và nặng 45kg. Nhỏ bé nhưng thông minh và hóm hỉnh. Em có cái mũi xinh, mái tóc hơi bồng bềnh. Em chân ngắn nhưng vẫn quyến rũ như thường”. Lời giới thiệu tự tin của một cô gái “chân không dài” hiện đại.

Đọc mấy dòng giới thiệu của tớ trên blog, hầu hết 100 người thì đến 101 người "sốc nặng". Người thứ 101 ấy chính là tớ, người viết ra mấy dòng quảng cáo về mình đến nổi tóc gáy.

Đây là thời báo chí tôn vinh những người đẹp chân dài. Đây là lúc các nhà tuyển dụng tuyển tiếp viên cũng dựa nhiều vào yếu tố chiều cao. Các anh chàng chụp ảnh mỗi lần có show ảnh mới lại hỏi câu quen thuộc "nhỏ người mẫu có cao không mày". Các nhà đạo diễn cũng bắt đầu tuyển các diễn viên hơi cao cao một chút xíu… Tất tần tật những điều ấy làm cho các cô gái chân ngắn như em phải "ngồi mút hột me đợi thời". Nhiều khi em tự hỏi "không biết bao giờ mới đến thời của các cô gái chân ngắn đây!".

Đứa bạn cùng phòng với em cũng có chiều cao mấp mé như em. Điều tồi tệ là nó tự ti về cái chiều cao khiêm tốn của mình một cách không thương tiếc.

Suốt ngày nó luôn lải nhải câu: "Sao chân tao lại ngắn thế này" "Sao tao không cao hơn chút xíu". Em nghe mà phát bực. Thật sự trước đây em chẳng mấy quan tâm đến ngoại hình hay chiều cao, nhưng trước xu thế hướng ngoại, trước tình hình người ta chỉ thích nhìn chân dài làm em lo sợ. Liệu một cô gái chân dài có thật sự "có giá", có thật sự quyến rũ hơn một cô gái chân ngắn?

Thế là em quyết tâm thực hiện một chuyến dịch thể hiện "người đẹp chân ngắn cũng có sức hút tuyệt vời". Mục đích của chiến dịch này không chỉ đơn thuần là làm cho con bạn em "lát mắt". Hơn điều gì hết em muốn vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Khi đối mặt với sợ hãi em chọn cách cứ đâm thẳng vào nó, chừng nào hết sợ thì thôi.

Hôm ấy em cùng nhỏ bạn vào một quán cà phê ERA (trên đường Trần Quốc Thảo). Hai đứa sẽ gặp một chàng trai mới quen qua mạng: đẹp trai, làm ở FPT, nhà Thành phố, trẻ trung, cao ráo… Quá chuẩn để được gọi là "OK". Em mang một đôi giày đỏ, một chiếc váy cà phê, tóc xoã ngang vai, tự tin bước vào quán.

Buổi hẹn hò xem ra khá thành công khi em và chàng kéo dài nó đến tận khi chủ quán đuổi về. Em nói về những bức tranh của Leonardo da Vinci, tượng David của Michelangelo Buonarroti. Em thích hội hoạ. Và khi lạc vào trong thế giới ấy, em thường say sưa nói một cách miệt mài. Còn chàng trai thì nhìn em một cách thích thú. Em hỏi chàng về bức tranh hoa hướng dương của VanGoh. Em kể cho chàng nghe về một tác phẩm cũng tên hoa hướng dương nhưng là hoa hướng dương không quay về hướng mặt trời của nhà văn Trung Quốc tên là Duyệt Nhiên. Còn chàng đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
 
Điệu Jazz chơi thật tuyệt. Em lắc lư mình theo điệu Jazz. Em kể cho chàng nghe về những bài hát đang chơi. Thói quen của em là khi đam mê một cái gì đó, em sẽ tìm hiểu nó đến tận cùng. Từ lịch sử sáng tác, ai chơi bài này tuyệt nhất, đến cả những giai thoại về nhạc sĩ đó. Còn chàng thì miệng hết hình chữ O đến há chữ A.

Bản nhạc cuối kết thúc. Em nói rằng "anh biết bài You’re my man không? Bài đó tuyệt lắm đấy!". Em rồ xe, định chạy về, chàng còn với theo "Sao em biết nhiều thứ thế?". Em trả lời hóm hỉnh "Vì em là một cô gái chân ngắn thời hiện đại".

Đó cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ xung quanh những chàng trai em quen. Đôi khi em có thể dễ dàng tạo ấn tượng khi mạnh dạn khiêu vũ với một anh chàng người Nhật tại một buổi lễ hội. Anh ta thì thầm rằng "Em rất xinh và nhảy rất đẹp". Hay đôi khi một ban nhạc sinh viên chơi ngẫu hứng ở góc đường trong công viên 30-4, em hào hứng tham gia những điệu flameco cổ điển bằng âm thanh của cây kèn acmonica em vẫn thường mang theo. Và hình như lần đó em quen được một anh chàng chơi vĩ cầm khá điển trai.

Thật sự thì em vẫn chưa muốn yêu hay lựa chọn một tình yêu theo kiểu đem lên bàn cân để đong đếm. Trái tim em nó hơi "khó tính". Đừng bảo em đa tình nha. Chẳng qua em cũng muốn chứng tỏ sức hút của mình chút xíu thôi mà.

Điều đơn giản em muốn kể cho tất cả những cô bạn giống em rằng, đừng sợ hãi vì bạn sở hữu một đôi chân không dài bằng người khác. Bạn vẫn là một cô nàng cực kỳ quyến rũ và có rất nhiều cơ hội nếu bạn muốn.

Cái chân của mình ấy à. Cực kỳ là yêu nó luôn. Dưới ngón chân út của mình có một nốt ruồi nhỏ. Ông bà thường bảo "ai có nốt ruồi ở chân là hay đi nhiều lắm". Đúng là em đi rất nhiều, lên rừng, xuống biển đủ kiểu. Thích là cứ đeo balô mà đi. Một đôi chân ngắn thích đi. Yêu những gì mình có, đối đầu với những gì mình muốn, dũng cảm và chân thành, em là một cô gái chân ngắn như thế đó!
 
Theo Kênh 14.vn
“Chân ngắn” thời hiện đại “Em chỉ cao 1m56 và nặng 45kg. Nhỏ bé nhưng thông minh và hóm hỉnh. Em có cái mũi xinh, mái tóc hơi bồng bềnh. Em chân ngắn nhưng vẫn quyến rũ như thường”. Lời giới thiệu tự tin của một cô gái “chân không dài” hiện đại. “Chân ngắn” thời hiện đại
9 10 58978
“Chân ngắn” thời hiện đại “Chân ngắn” thời hiện đại 10 9 58978