“Cậu bé gà” đứng lên từ những thất bại

(Dân trí) - Một câu chuyện có những giọt nước mắt nuối tiếc, những nụ cười hạnh phúc rạng rỡ về một “danh thủ” trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng đứng lên từ thất bại.

Con đường không đơn độc

Không còn tuyển thẳng, cơ chế đạt giải chặt chẽ hơn, đối mặt với nhiều đối thủ “cỡ bự” , “thiện chiến”, kinh nghiệm đầy mình sẵn sàng cho “ngôi vị số 1”, Thành tham gia Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia trong con mắt e dè, lo lắng của nhiều người. Biết quyết định của mình là mạo hiểm, biết con đường mình lựa chọn là chông gai… nhưng vẫn làm. Thành gác lại mọi băn khoăn để không bỏ lỡ cuộc “đấu trí” của những “anh tài”. Lần đầu tiên trong đời cậu mạo hiểm.

Ở trường, người có tác động lớn nhất tới lựa chọn của Thành là cô giáo Vũ Kim Ngân. Cô thường xuyên động viên, dẫn dắt và truyền cho Thành tình yêu Tin học. Sự yêu thương, dạy bảo tận tụy của cô khiến Thành thấy mình có thêm quyết tâm học tập. Thành thú thực “mình tham gia đội tuyển cũng một phần vì không muốn làm cô thất vọng”.

Và không thể thiếu mẹ nữa. Thành không muốn làm mẹ phải quá lo lắng cho mình. Mẹ luôn bên cạnh Thành, là bờ vai, hậu phương vững chắc nhất giúp Thành có thêm can đảm, tự tin. Ở bên Thành còn có bạn bè cùng những “đồng đội của mình cũng đã sẵn sàng sát cánh ra trận”. Qua blog cá nhân, sự quan tâm của thầy cô, bạn bè cùng lớp, cùng trường khiến Thành công còn cảm thấy đơn độc.

“Cậu bé gà” đứng lên từ những thất bại - 1

Vượt “hành lộ nan”

Học đội tuyển vui nhưng vất vả, nhất là với môn Tin học được mệnh danh là “3K ”: khô, khó, khổ. “Môn học mà suốt ngày vật lộn với những câu lệnh, thuật toán, đặc ứng, tùy biến, tình thế… là suốt ngày mặt đối mặt với cái màn hình im lìm. Nhưng cảm giác làm được “perfect” 1 bài tin thì “không thể diễn đạt được bằng lời” - Thành hồn nhiên tâm sự.

Ngay sau khi nhận kết quả Quốc gia, Thành lại “lao đầu” vào học với mong muốn có mặt tại Ai Cập vào tháng 8 năm nay để “làm được nhiều hơn những gì đã làm”. Được đặt chân đến quê hương của dòng sông Nile vĩ đại, của những kim tự tháp bí ẩn chỉ còn là ước mơ khi Thành không vượt qua được nhiều đối thủ khác. Giọng nói thoáng tiếc nuối nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy hy vọng: “có những bạn thực sự giỏi và xứng đang hơn đang và sẽ giúp mình viết tiếp ước mơ cho Tin học Việt Nam tại Cairo mùa thu 2008”.

Tạm biệt “đấu trường”, quay lại lớp học, trở về với bạn bè, chưa phải đã thích ứng ngay tâm lý của một người “thua cuộc”. Vừa phải chạy đua bài vở trên lớp, vừa tăng tốc ôn thi đại họ, đã có lúc Thành thấy nản thực sự: “Mình như bước hụt cầu thang vậy, cảm giác trống rỗng cứ dài hơn mỗi ngày nhưng may mắn là tâm trạng đó đã qua rồi”.

Thành đã chiến thắng áp lực do chính mình tạo ra để tìm thấy sự bình yên trong sắc đỏ rực trời của hoa phượng, đã tạm quên thất bại của ngày hôm qua để sẵn sàng cho trận đấu cam go đầu tháng 7.

“Cậu bé gà” đứng lên từ những thất bại - 2
"Gà" (ngoài cùng, bên phải) cười hồn nhiên bên cạnh đám "chiến hữu"

“Thất bại chỉ đến một lần thôi nhé”

Hiền và gà. Mặt trông đều ngồ ngộ” - dòng nhận xét từ các bạn cùng lớp trên blog về Thành. Cậu bạn cũng tự nhận mình “ngô ngố” qua nick name dễ thương chicken_boy. “Cậu bé gà” đã tích lũy cho mình nhiều bài học về thất bại và thành công.

Thành đã lấy lại được tự tin và cậu hiểu rằng: “Có nhiều con đường để tới Cairo chứ, chắc chắn không con đường nào trải đầy nhung lụa. Một hiệp sĩ (CNTT) thì sẽ phải “chinh chiến”, “bị thương” cũng là chuyện thường tình, không phải lần nào cũng thành công nhưng thất bại chỉ đến một lần thôi nhé”.

Khánh Yên - Hải Vân

Thế Giới Học Đường