Anh đừng thương người ấy...

Dân trí Bởi vì như thế em sẽ rất đau lòng, em sợ trái tim chưa gom đủ dũng khí để quên đi những kí ức ngọt ngào ngày ấy. Nếu có thể anh hãy quay về bên em, được không?
 >> Thương nhau rồi để đó...
 >> Cái cớ để buông tay…

Hôm nay bắt gặp ánh mắt anh nhìn người ấy say đắm, tim em bỗng hẫng mất một nhịp đớn đau. Thực tâm em không muốn anh có một ai khác, dù em biết mình đã chia tay nhau từ rất lâu rồi. Mình đi bên đời nhau, sẻ chia vui buồn nhưng chẳng ai mở lời nối lại tình xưa.

Chuyện cũ thuộc về quá khứ, cớ sao em vẫn không thể buông bỏ? (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)
Chuyện cũ thuộc về quá khứ, cớ sao em vẫn không thể buông bỏ? (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)

Mình buông câu giã từ những năm tháng bên nhau vào ngày đầu tiên em chạm ngưỡng 18. Em còn nhớ thời khắc ấy mình chỉ biết ôm nhau khóc như mưa, xa rời vì những bồng bột, hờn dỗi vu vơ của tuổi trẻ.

“Mình sẽ làm bạn chứ?”, đúng là mình vẫn bên cạnh nhưng không tên gọi nào có thể định nghĩa mối quan hệ này. Năm năm có lẻ, chẳng ai muốn tìm một nửa để yêu thương, vì em biết tận thẳm sâu tim mình vẫn chất chưa bóng hình anh.

Gặp lại nhau khi chúng mình đã hai mươi mấy tuổi, anh vẫn dịu dàng như vậy, vẫn dắt tay em mỗi bận qua đường. Đôi lần em muốn hỏi rằng liệu có bao giờ mình quay về như ngày ấy nữa không anh. Mối tình năm xưa với bao điều nuối tiếc, bao nỗi vấn vương còn bỏ ngỏ.

Nhưng rồi một ngày anh rung động trước người con gái khác, em khóc nhưng vẫn vun vén cho tình yêu của anh. Anh thương người ta khi đã trưởng thành còn bỏ rơi em ở quãng đường lưng chừng giữa ranh giới trẻ con và người lớn.

Sự đời lắm điều trái ngang thật, em thương anh còn anh chỉ xem em là một kỉ niệm cũ, một niềm xúc cảm từ quá khứ xa vắng, lâu rất lâu rồi. Con gái thường nặng tình anh nhỉ? Em không chúc anh hạnh phúc, vì anh chính là hạnh phúc của em, nhưng giờ có thể là cuộc sống của người ta.

Em ích kỉ mong anh đừng hạnh phúc bên người ấy... (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)
Em ích kỉ mong anh đừng hạnh phúc bên người ấy... (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)

Kỉ niệm đọng lại một chút gì đó vô hình khiến em mãi mãi không nỡ lòng mà phai nhòa để đi tìm một vòng tay mới, một bờ vai mới khi đông khẽ gõ cửa. Tình đầu hư hao, người ta thường quan niệm như thế, vậy mà em vẫn ôm hy vọng một ngày anh quay đầu lại, mỉm cười với em, rồi mình lại cùng nhau viết tiếp mối tình dang dở mấy năm về trước.

Nhưng không! Anh thương người ta mất rồi, em lặng nhìn anh hạnh phúc ngỡ như tan nát cõi lòng mà vẫn phải cố nở nụ cười nhẹ bẫng. Em không muốn anh nhìn thấy trái tim em nặng lòng chuyện cũ nhưng lại luôn mong anh trở về.

Anh đừng thương người ấy, dẫu chính em biết cô ấy không hề có lỗi, em hiểu rằng bản thân đang ích kỉ khi ôm giữ một bóng hình không còn thuộc về mình nhưng chẳng biết làm sao để buông bỏ tất cả. Mà có nghĩa gì khi ánh mắt anh không còn hướng về em, đôi tay anh đã đan chặt lấy tay người ta, bờ vai ngày xưa em tựa giờ lại dành cho cô ấy.

Anh đừng thương người ấy, bởi vì như thế em sẽ rất đau lòng, em sợ trái tim chưa gom đủ dũng khí để quên đi những kí ức ngọt ngào ngày ấy. Nếu có thể anh hãy quay về bên em, được không?

Thi Thi