3 bức thư = 1 câu chuyện nóng bỏng!

Trước khi là một người lớn, bạn chỉ là một bé con. Trước khi yêu, bạn chẳng biết gì về tình yêu. Trước khi “vượt rào”, bạn chỉ hình dung về quan hệ tình dục rất mù mờ. Khoảng cách giữa “trước” và “sau” rất xa mà cũng rất gần…

Xin trở lại chuyện “vượt rào” của giới trẻ từ ba bức thư nóng bỏng sau:

Bước chân đầu tiên - “Tôi chưa biết gì”

Quan hệ tình dục ư? Tôi thật sự muốn biết nó là cái gì vậy?

“Em và Q quen nhau đã nửa năm rồi. Bọn em ít có dịp gặp nhau vì không có thời gian. Điều đó làm em luôn buồn và nhớ anh ấy. Những lúc như vậy, trong người em lại có một cảm giác cồn cào rất lạ. Tim đập nhanh và hơi thở dồn dập hơn, người em nóng như có lửa, và “lửa lại khao khát được gần rơm”.

Em không biết như vậy có phải là bệnh không? Chỉ thấy lo lắng vì kì thi học kì đã gần kề, mà cảm giác này cứ ám ảnh em hoài...” (Trích thư của “Em gái 17 tuổi” Đồng Nai)

Bước chân thứ hai - “Tôi đang biết”

Tôi đang trải qua cảm giác đó với một người khác phái.

“Em 14 tuổi, đã có bạn trai 20 tuổi, quen nhau đã hơn một năm rồi. Những lần gặp nhau ít ỏi, tụi em cũng có “đụng chạm” chút chút, (nhưng chưa “vượt đèn đỏ” đâu nha!).

Thế rồi hôm sinh nhật hắn, hắn đề nghị được em tặng một món quà. Bọn em dừng xe ở một chỗ vắng vẻ, hắn ngồi phía sau và muốn em như bị “khóa tay” để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Em đồng ý vì cũng tò mò. Hắn lợi dụng nụ hôn để em không nói được và thò tay vào trong áo của em...

Em khẳng định chuyện yêu đương này không ảnh hưởng gì đến việc học của em cả. Em vẫn là học sinh giỏi. Em biết rõ là hắn thương em, nhưng em không hiểu lí do tại sao hắn lại làm như vậy nữa...” (Trích thư của N.A.T)

Bước chân thứ ba - “Tôi đã biết”

Tôi đã biết thế nào là vượt rào, đồng thời với việc tôi phát hiện... mình có thai!

“Mình tên là T, học sinh lớp 10 trường THPT X. Mình quen H., lớn hơn mình 3 tuổi đã hơn 2 năm nay rồi, và chuyện này cả hai bên gia đình đều biết. Mấy tháng trước, vào ngày sinh nhật mình, cả hai đã cùng nhau uống rượu và không thể tự chủ được nữa... Chuyện đó đã xảy ra một cách tự nguyện.

Gần đây, mình cảm thấy trong người khó chịu khác thường, nên nhờ người chị họ chở đi khám và phát hiện mình đã có thai hơn 3 tháng. Mình vô cùng hoảng sợ và lo lắng, không dám cho ai biết, kể cả H.

Đã có lần mình hỏi H “nếu mình có con thì sao hả anh?”. H bảo chuyện của tụi mình là chuyện lâu dài, nên nếu lỡ có con thì H sẽ xin phép ba mẹ cho hai đứa sống chung.

Nhưng vấn đề là tụi mình đều chưa đủ tuổi để kết hôn. Nếu gia đình chấp nhận thì không nói làm gì, nhưng nếu ngược lại, ba mẹ không đồng ý và còn có thể đưa chuyện này ra pháp luật thì mình phải tính sao đây?...” (Trích thư của bạn T. - Đồng Nai)

Cả ba bức thư này tòa soạn đều nhận trong cùng một thời điểm. Một cách tình cờ, ba bức thư lại có thể ráp nối thành một câu chuyện.

Bức thư thứ nhất kể về những rung động và cảm giác khát khao vượt rào. Sang bức thư thứ hai, hai người trong cuộc đang đi đến ngưỡng của sự khám phá. Nỗi hoang mang vẫn còn chưa nguôi chút nào thì bức thư thứ ba đã biến hoang mang thành lo lắng.

Bạn thân mến, cả ba bức thư đều tha thiết mong được trả lời “mình phải làm sao đây?”.

Cảm giác rạo rực “như có lửa ở trong lòng” của bạn gái 17 tuổi ở Đồng Nai là một cảm giác đặc biệt. Nó xa lạ với số đông bạn gái ở tuổi mới lớn khác. Để thoát khỏi sự ám ảnh, tức là quên nó đi, chỉ có cách là bạn... thiết kế lại thời khóa biểu, đừng tạo cho mình sự rảnh rỗi, cố gắng lúc nào cũng bận rộn bằng cách học nhóm với bạn bè, đi chơi với gia đình, tập thể thao... Qua mùa thi, hi vọng bạn sẽ thôi ám ảnh chuyện đó...

Còn bạn gái N.A.T, có phải khi bạn “đồng ý vì cũng tò mò”, bạn chưa từng nghĩ đến chuyện... mình sẽ có thai? Chẳng lẽ lại mang bụng bầu đến lớp? Mà nghỉ học thì tương lai sẽ ra sao?... Những chuyện này sẽ là một thực tế không xa khi bạn mới 14 tuổi mà đã “dũng cảm” vượt qua khoảng cách an toàn.

Bạn đừng quá tự tin nghĩ rằng không ảnh hưởng đến chuyện học, cũng như mình không thể “vượt đèn đỏ”... Rất rất nhiều bạn cũng từng nghĩ như vậy, nhưng rồi không kiềm chế được, cho phép mình “đụng chạm” thêm chút chút nữa, chút chút nữa, và...

Riêng bạn gái trong bức thư thứ 3, bạn chỉ mới học lớp 10, e rằng bạn không đủ sức để tự giải quyết một việc quan trọng như vậy. Hãy can đảm tâm sự với người lớn, nếu không phải mẹ thì cô, dì... Các bác sĩ chuyên khoa (có thể tư vấn qua điện thoại) cũng là địa chỉ cần thiết cho bạn lúc này.

Mong bạn thật vững vàng để đối diện với những khó khăn trước mặt. Phải thật vững vàng, bạn nhé, bởi vì bảo vệ danh dự gia đình, tương lai, tình yêu... không khó bằng bảo vệ một đứa bé được tách ra từ một phần thân thể của mình đâu bạn ạ.

Theo Mực Tím