Chủ Nhật, 25/11/2012 - 20:53

Những bài thơ xúc động về cha mẹ của dân IT

(Dân trí) - Những bạn trẻ quanh năm chỉ biết đến con số và máy tính thể hiện tài văn chương trong cuộc thi viết về "Gia đình yêu thương".

Hôm qua (24/11), hàng ngàn bạn trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, xử lý phần mềm tham dự "Ngày phụ huynh Fsoft - FPT 2012" cùng với người thân của mình. Sự kiện này là dịp để các bạn trẻ tỏ lòng biết ơn đối với những người đã có công sinh thành, dưỡng dục.

 

Song hành với sự kiên "Ngày phụ huynh" là lễ trao giải cuộc thi viết về "Gia đình yêu thương". Nhiều tác phẩm thơ, văn đã được các bạn gửi về cho cuộc thi. Mỗi tác phẩm là lời tận đáy lòng những đứa con muốn nói với cha mẹ.

 

"Bố mẹ đã có công nuôi nấng, cho em ăn học bao năm, đến khi ra trường, tìm được việc làm ổn định, em vẫn chưa có cơ hội nói lên lòng biết ơn của mình. Nhân dịp này, em đã làm một bài thơ tặng mẹ, hi vọng thông qua những con chữ vụng về mẹ thêm hiểu cho cô con gái theo đuổi nghiệp IT", bạn Phạm Thị Kim Phượng chia sẻ.

 
Một số bài thơ đoạt giải cuộc thi viết Gia đình yêu thương:
 

Một số bài thơ đoạt giải cuộc thi viết "Gia đình yêu thương":

 

Mẹ

 

Một sớm mùa đông sương trắng phủ vai gầy

Một trưa hè nắng chiếu đầy lưng mẹ

Một chiều thu bóng người còn trên chợ

Một tối mua xuân bao lo nghĩ cuộc đời.

 

Biết nói gì đây mẹ của con

Để cho thỏa nỗi lòng con thương mẹ

Biết nói gì từ khi còn bập bẹ

Để thỏa lòng con kính trọng mẹ yêu.

 

Bao đêm qua con đã thức thật nhiều

Để giải thích vì sao mình khôn lớn

Có những lần làm mẹ hiền đau đớn

Con biết gì đâu năm tháng cứ trôi dần.

 

Dành cho con bao năm tháng tuổi xuân

Dành cho con cả một đời lam lũ

Chẳng bao giờ mẹ thầm tự nhủ

Mình được gì từ chúng nó hay không.

 

Bao ngày qua mẹ vẫn âm thầm

Dành cho con những niềm hi vọng

Nhưng khi bước vào cuộc đời quá rộng

Con lại thường làm thất vọng mẹ yêu.

 

Ngày mai đây con khôn lớn thật rồi

Liệu mẹ có còn bê con được mãi

Con mong sao thời gian trôi chậm lại

Để trưởng thành và sống mãi với mẹ yêu.

 

(Tác giả: Nguyễn Ngọc Tiên)

 

Bố con

 

Cho con về với bố của con

Người thầm lặng nhưng ân cần chỉ bảo

Nuôi con lớn để rồi con bay lượn

Cánh đồng quê mùa cấy con chẳng về.

 

Con trâu đi trước cái cày đi sau

Đôi chân bố nhuộm vàng vết bùn hôi

Nắng mưa gió sương người cam chịu

Mồi hôi rơi nhưng đó hẳn là nụ cười.

 

Con nhớ cánh đồng quê con

Nơi đó con chạy theo bố mỗi chiều

Đi ra đồng đi theo bước chân bố

Lấm lem bẩn bố chửi bố mắng con.

 

Con muốn chạy trên đồng ruộng quê hương

Bởi đôi chân đã thấm lòng đất mẹ

Mảnh đất cằn cỗi

Mảnh đất mát dịu nuôi con lớn mỗi ngày.

 

Cho con về với bố của con

Về con đường làng quanh năm uốn lượn

Về với mái đình bến nước ven sông

Con sông tắm mát cả tuổi thơ diệu kì.

 

Thuở bé nhỏ khi con còn theo bố

Gánh cơ cực bố nặng trên vai

Đôi mắt thâm quầng vì lo nghĩ

Kiếm miếng cơm nuôi chúng con lớn từng ngày.

 

Con còn em, còn cả em nhỏ nữa

Mình là gia đình phải không bố

Hạnh phúc đơn sơ trên chiếc giường nhỏ

Đông lạnh về cứ thế nó qua đi!

 

Đôi vai bố giờ đây đã chai sạm

Cả một đời gánh nặng nỗi thương con

Nhưng bố không nói

Bởi vì bố là bố của chúng con.

 

(Tác giả: Hồ Việt Như Đào)

 

Tiếng thở dài

 

Một đêm nao giật mình tỉnh giấc

Con chợt nghe tiếng thở dài của mẹ

Một tiếng thở rất êm... và rất nhẹ…

Cũng đủ làm lòng con xôn xao

 

Tuổi thơ con cứ ngỡ như hôm nào

Nay lại quay trở về trong kí ức

Kí ức trong con như cuộn phim rất thực

Chầm chậm trôi qua...

 

Con may mắn sống có mẹ, và có ba

Có anh có chị, có tuổi thơ êm ái

Nhưng hạnh phúc nào đâu là mãi mãi

Sóng gió tràn về trong non nớt tuổi thơ con…

 

Mẹ, con sống đến nay đã hơn 25 năm tròn

Đã cùng nhà mình trải qua bao biến cố

Đã từng chứng kiến bao lần nước mắt đổ

Những tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ, và của ba...

Con lại nhớ về một kí ức chưa xa

Ngày gia đình mình chìm trong nguy khó

Những cơn ho lao làm hai anh con nhăn nhó

Những cuộc điện thoại, và những tiếng trách chê

 

Ngày gia đình ta chỉ lầm lũi đi về

Những lúc bĩ cực, xoay nhiều nghề để sống

Ngày ấy với con như một cơn ác mộng

Như tiếng thở dài của mẹ mỗi đêm

Như nếp nhăn trên trán mẹ dày thêm

Như những bữa cơm qua loa vội vã

Như những khi mẹ đạp xe vất vả

Như những lần mẹ tất tả đường xa…

 

Nhưng thật kì diệu, nhà mình đã vượt qua

Đắng, cay, ngọt, bùi ta cũng từng nếm trải

Đôi lúc con cũng từng nhìn lại

Để biết quý những gì con có được hôm nay

Cuộc đời này là những lúc trả - vay

Nên con vẫn luôn tin vào ngày mai tươi sáng

Như bầu trời sau cơn mưa sẽ rạng

Con sẽ lại thấy mẹ vào sớm mai

Lại qua loa với bữa sáng sơ sài

Rồi hối hả cho kịp buổi chợ sớm

Nấu những bữa cơm ấp iu nồng đượm

Âu yếm nhìn con hỏi "có ngon không?"

 

(Tác giả: Phạm Thị Kim Phượng)

 

Minh Vi

(tổng hợp)