Bùi Văn Ngợi: “Không khóc nổi khi chinh phục Everest”

(Dân trí) - “Sinh ra trên đời nhất định mình sẽ phải làm cái gì đó ghi dấu ấn lại ”, đó chính là hoài bão của là người Việt Nam đầu tiên cắm lá cờ Tổ quốc lên đỉnh Everest lúc 7h15 sáng 22/5/2008.

Bé nhất đoàn nhưng sức bền lại tốt nhất, bằng chứng là anh đã trở thành người đầu tiên của Việt Nam lên đỉnh Everest. Anh đã làm thế nào vậy?

Gia đình mình từ trước đã có truyền thống thể thao, để mình “liệt kê” nhé: bố mình là vận động viên bóng chuyền, anh trai học võ, chị gái mình thì là vận động viên Taekwondo của Gia Lai, còn em gái là vận động viên điền kinh. Bản thân Ngợi là sinh viên trường TDTT nên dai sức chắc ngấm vào máu rồi. Cái nhìn về thể thao của mình là phải phát triển toàn diện. Chính vì thế mình luôn rèn luyện để khỏe đều về mọi mặt. Có lẽ đó là lý do giúp mình “nhanh chân” hơn với mọi người trong đoàn đấy.

Bùi Văn Ngợi: “Không khóc nổi khi chinh phục Everest” - 1

8 tháng cho hành trình chinh phục Everest, lịch tập luyện của anh chắc “khủng khiếp” lắm?

Sáng sớm 5h mình đã ra biển để tập chạy, đó là màn “khởi động” tăng cường thể lực. Sau đó mình lại tiếp tục tập các bài “nặng đô” hơn suốt từ 8h- 11h chiều và “chốt hạ” từ 3h đến tối luôn. Chúng mình phải luyện tất cả các môn phát triển sức bền cho bắp như thể hình đến, chạy, bơi lội… và không thể thiếu các bài tập kĩ năng leo núi nữa. Mình và mọi người đều hết sức nỗ lực để thành thục những kỹ năng này.
 
Bùi Văn Ngợi: “Không khóc nổi khi chinh phục Everest” - 2
Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt những nhà leo núi

Khoảnh khắc khi anh đặt chân lên “Nóc nhà của thế giới” chắc tuyệt lắm?

Bạn có thể hình dung được không? Lúc lên tới đỉnh, mình chỉ có thể ngồi vật xuống thở. Đến khi mọi người quay phim chụp hình thì mình mới sực tỉnh ra là phải… lấy cờ tổ quốc cắm nữa! Cùng lúc đó, có một số người của đoàn Ấn Độ cũng vừa chinh phục xong. Mọi người lại bắt tay chúc mừng nhau cho lấy lại “khí thế”. Không may, thời tiết diễn biến xấu nên mọi người hối leo xuống liền. Lúc trèo xuống thì cứ 20m lại phải ngồi nghỉ, cả đoàn đã quá mệt rồi mà. Đó, bạn thấy cảm giác “tuyệt” của mình thế nào rồi đấy (cười).
 
Bùi Văn Ngợi: “Không khóc nổi khi chinh phục Everest” - 3
Vui sướng và hạnh phúc khi đặt chân lên "Nóc nhà thế giới"

Cảm giác của anh khi ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc Việt Nam chính tay mình cắm trên Everest?

Mình tự hào lắm.Và cả gia đình, bạn bè, người thân, những người huấn luyện, các chuyên gia Thái và tất cả những người đã cùng đồng hành với mình trong hành trình có lẽ cũng đều cảm nhận được hạnh phúc tột cùng của mình. Mọi người đặt niềm tin vào mình và cuối cùng mình cũng không phụ lòng họ. Đứng trên đỉnh núi cao, cảm giác xung quanh mình là sự mênh mang bao la, nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay trên nền tuyết trắng... Mình như bị choáng ngợp, lúc đó mình chỉ muốn khóc mà... không khóc nổi luôn.
 
Bùi Văn Ngợi: “Không khóc nổi khi chinh phục Everest” - 4
Quang cảnh đoàn leo núi khi đến đỉnh

Trải qua chặng đường dài chinh phục Everest, giá trị của hành trình này đối với anh là gì?

Nhiều chứ, đó là những trải nghiệm của cuộc sống, là sự kiên trì, tinh thần dũng cảm, đoàn kết và nhất là vượt qua chính bản thân mình. Bộ môn leo núi có một điều rất đặc biệt: con đường đi lên rất nhỏ chỉ đủ 1 người, khi đã lựa chọn nó rồi thì bạn chỉ có thể đi lên hoặc xuống. Vậy đấy, nếu là bạn thì bạn sẽ chọn gì nào? Tất nhiên là sẽ phải luôn luôn nhìn thẳng và tiến lên. Mình thấy điều đó đúng với bất kể điều gì trong cuộc sống.
 
Bùi Văn Ngợi: “Không khóc nổi khi chinh phục Everest” - 5
Ngợi (thứ 2 từ trái qua) cùng những bạn đồng hành

Anh nhận thấy tiềm năng của bộ môn leo núi ở Việt Nam như thế nào?

Ở Việt Nam, thể thao leo núi có rất ít người biết tới. Hiện tại đã có công ty du lịch với các tours leo núi nhưng mà hầu hết chỉ thu hút du khách nước ngoài tham gia. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn nhiều bạn trẻ Việt khám phá và thử sức mình với các môn thể thao mạo hiểm trong đó có leo núi.
 
Bùi Văn Ngợi: “Không khóc nổi khi chinh phục Everest” - 6
"Tự hào lắm! Việt Nam ơi"

Kết thúc hành trình này, dự định tương lai của anh là gì?

Mình sẽ hoàn thành nốt một năm học vừa bảo lưu, sau đó sẽ chuyên tâm tìm hiểu thêm về bộ môn leo núi. Tham gia hành trình chinh phục Everest là một sự vô tình, nhưng trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả để đạt thành công thì mình đã tìm ra niềm đam mê của cuộc đời. Mình muốn phát triển leo núi trở thành môn thể thao yêu thích với giới trẻ Việt Nam. Các bạn cùng ủng hộ mình nhé.

Cảm ơn Ngợi đã làm vinh danh Việt Nam trên hành trình chinh phục Everest. Mong bạn sẽ sớm biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Tố Nga