Thị trường bán lẻ Việt Nam “rơi tự do” từ kỷ lục 88 điểm năm 2008 xuống chỉ còn 55 điểm năm 2009 là điều không bình thường.
Đây là số điểm thấp nhất và cũng là thứ hạng thấp nhất của tổ chức này mà thị trường bán lẻ nước ta đạt được cho đến nay. Điều đó đồng nghĩa với sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ nước ta đối với các nhà kinh doanh bán lẻ toàn cầu thấp chưa từng có trong vòng 7 năm qua.
Hàng năm, AT Kearney - một tổ chức tư vấn danh tiếng của Hoa Kỳ về thị trường bán lẻ - vẫn lựa chọn 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới trong số 185 nền kinh tế mới nổi để xếp hạng vào khoảng giữa mỗi năm. Do vậy, bảng xếp hạng năm nay cũng như các năm từ 2004 đến nay là dựa trên tình hình thực tế của năm liền kề trước, cho nên thực chất là của năm đó.
Về phương pháp đánh giá, AT Kearney dựa trên bốn tiêu chí lớn: (1) Rủi ro quốc gia và rủi ro kinh doanh; (2) Độ hấp dẫn của thị trường (3) Độ bão hoà của thị trường; (4) Áp lực thời gian và mỗi tiêu chí cùng được đánh giá 25% số điểm hợp thành GRDI.
Từ các kết quả tính điểm GRDI do AT Kearney vừa công bố, có thể khẳng định xu thế ngày càng khó khăn vẫn chưa chấm dứt và cũng giống như năm 2008, năm 2009 cũng vẫn là một năm khó khăn gay gắt cho các nhà kinh doanh bán lẻ trên toàn thế giới.
Bởi lẽ, nếu như bình quân số điểm GRDI của 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới năm 2004 là 70,2 điểm và năm 2005 nhích không đáng kể lên 70,8 điểm, thì năm 2006 đã giảm rất mạnh xuống chỉ còn 63,0 điểm; năm 2007 còn 61,8 điểm; năm 2008 thêm một lần nữa giảm rất mạnh xuống chỉ còn 53,8 điểm và năm 2009 tiếp tục giảm mạnh xuống chỉ còn 48,8 điểm, còn năm nay tuy có nhích lên, nhưng cũng chỉ đạt 49,4 điểm.
Trong “rổ điểm của làng bán lẻ toàn cầu” liên tục bị “co lại”, bình quân giảm tới 5,70%/năm như vậy, việc điểm GRDI của thị trường bán lẻ VN giảm cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, nếu như mức giảm bình quân 6,68%/năm trong vòng 7 năm qua của thị trường bán lẻ nước ta chỉ nhỉnh hơn chút ít so với mức giảm chung của 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới có thể coi là điều bình thường, nhưng việc “rơi tự do” từ kỷ lục 88 điểm năm 2008 xuống chỉ còn 55 điểm năm 2009 là điều không bình thường.
Cũng như vậy, việc điểm bình quân của 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới trong năm nay đã nhích lên, nhưng của riêng nước ta tiếp tục chạm đáy cho nên bình quân hai năm gần đây đã mất gần 25% số điểm cũng là điều rất không bình thường.
Với số điểm như vậy, nếu như năm 2004 thị trường bán lẻ của nước ta mới chỉ được xếp hạng 7 trong số 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới; năm 2005 xếp thứ 8; năm 2006 nhảy vọt lên vị trí thứ 3; năm 2007 xếp thứ 4; năm 2008 giành “Ngôi Hậu”, nhưng ngay trong năm 2009 tụt xuống vị trí thứ 6, còn năm nay “rơi tự do” xuống vị trí thứ 14, thấp nhất trong vòng 7 năm qua.
Mặt khác, dưới góc độ tương quan giữa thị trường bán lẻ nước ta với 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới, nếu như số điểm của thị trường bán lẻ nước ta năm 2004 cao hơn khá rõ (76/70,2 điểm, tương ứng với 8,21%), còn năm 2008 “khuếch đại” lên tới mức kỷ lục 63,7% (88/53,8 điểm), thì hiện nay “co lại” chỉ còn 1,6% (50,2/49,0 điểm).
Mặc dù vậy, qua các số liệu thống kê GRDI của 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới của AT Kearney trong 7 năm qua, cũng có thể thấy một điều hết sức rõ ràng là, nếu như chúng ta tích cực “sửa chữa sai lầm”, thì cơ hội “bứt tốp” để trở lại các thứ hạng cao hơn nhiều đã từng giành được là rất lớn.
Tuy nhiên, chúng ta cũng rất dễ bị “cả một số đông dắt tay nhau qua mặt”, tức là nguy cơ tiếp tục “rơi tự do” là không hề nhỏ.
Theo Nguyễn Đình Bích
DĐDN