Thầy dạy chúng em biết mơ ước thành người
(Dân trí) - Sống và làm việc xa quê hương, xa đất nước... ngước nhìn tờ lịch thấy tháng 11 về là lòng tôi lại xuyến xao bao nỗi nhớ mùa thu Hà Nội, nhớ bầu không khí náo nức rợp bóng áo trắng khăn quàng đỏ, hoa khoe sắc thắm trong bao vòng tay học trò tấp nập tới trường nhân ngày 20/11...
Nhớ về những tháng ngày gian khổ của bao thế hệ Thầy - trò trong thời chiến ở miền Bắc (1965 - 1972), đó có lẽ cũng là thời gian môi trường Sư phạm trong sáng nhất. Hình ảnh người Thầy luôn được cả xã hội kính trọng, tôn vinh.
Những ảnh tư liệu quí gợi nhớ lại thời phổ thông thế hệ chúng tôi đi học ở nơi sơ tán, thường là mỗi lớp ở rìa một quả đồi, cánh đồng. Con người thời đó thực sự sống hết lòng vì mọi người. Với những con người đạo đức cao cả trong sáng như vậy, đất nước Việt Nam ta đã làm nên bao chiến thắng.
Những bức ảnh đen trắng thật trân quí về kí ức thời sự của lịch sử chiến tranh dù nay đã lùi xa, vẫn mãi mãi là những bài ca không quên đi cùng năm tháng!
Năm nay được xem lại những hình ảnh tư liệu quý giá về một thời đi học nơi sơ tán, xúc cảm rưng rưng trong tôi lại một lần nữa trào dâng.
Xin được minh họa cho những ký ức vô giá đó bằng một bài thơ tôi đã viết bằng niềm kính yêu vô hạn với các Thầy Cô Giáo của chúng ta:
Nhân ngày 20/11 năm nay, nhóm bạn bè cũ cựu chiến binh (CCB) chúc mừng GS Văn học - CCB Mạc Yên & những các đồng đội CCB còn may mắn sống sót trở về, học tập rồi trở thành các nhà giáo, nhà nghiên cứu, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục vẻ vang.
Bức thư kính gửi Thầy giáo cũ
Thưa Thầy,
Chắc Thầy chẳng còn nhớ tên em
Một học sinh bình thường của thời chống Mỹ
Dép cao su, bộ áo quần giản dị
Mũ rơm trên đầu, túi thuốc ngang hông
Lớp học trống trơn, nằm nép ở ven rừng
Dưới chân bàn dọc ngang hào trú ẩn
Tất cả đều xanh và một vầng sáng nhỏ
Khăn quàng đỏ rất nhiều trên vai học sinh
Cái ngày ấy em nghĩ thật giản đơn
Đi sơ tán cũng chỉ vì đi học
Môn học không nhiều nhưng rất nhiều mơ ước
Với rất nhiều những dự cảm không tên
Mỗi một bến qua, hành trang lại nặng hơn
Ngoài kiến thức là bạn bè còn, mất
Những chuyến tàu ngược chiều về hai đầu đất nước
Người cầm súng vào nam, người du học phương xa
Chỉ vẫn Thầy ở lại với bến xưa
Qua 20, 30 năm những ai về thăm lại
Nếu chúng em khác nhiều, xin Thầy thứ lỗi
Cuộc sống có nhiều điều không giống ước mơ
Còn riêng em, em cũng đi học xa
Được ngồi trong giảng đường đầy ánh sáng
Nhưng ngọn đèn dầu ngày xưa, không được quyền quá sáng
Vẫn mãi là ngọn đèn không thể tắt trong em
Em cũng dạy học trò ở những lớp cao hơn
Với những điều có lẽ Thầy chưa từng đọc
Nhưng Thầy hãy tin, có một điều không bao giờ mất được
Cách Thầy dạy chúng em biết mơ ước thành Người
Nhà giáo Trần Thanh Thu (người đứng giữa hàng thứ 2) trong ngày trở về Hà Nội gặp gỡ các cựu học sinh trường Việt - Đức tháng 7/2017.
Niềm vui gặp lại bạn bè thân thiết... ngày xưa học chung một lớp 8A, trường Việt - Đức (tác giả đứng thứ 5 từ trái sang).
Trần Thanh Thu
(Giảng viên ĐH VUB Brussels, Bỉ)