RSS Feeds
Thứ Bẩy, 08/03/2008 - 10:54 AM

Giáo viên là cô, là mẹ, là “ôsin”

Căn phòng ăn trở nên đầm ấm, nhộn nhịp mỗi khi đến giờ ăn của các em. (Ảnh: T.Dương).

Làm giáo viên nơi ngôi trường đặc biệt

Trường Chuyên biệt tỉnh Quảng Trị dành cho những học sinh khiếm thính và thiểu năng trí tuệ. Ở đây, các em vừa được học văn hóa, vừa được học những môn năng khiếu dành cho người khiếm thính và thiểu năng trí tuệ.

Chúng tôi vào thăm các em đúng giờ các em đang học văn hóa trên lớp. Những tiếng ê a cứ vang lên một cách khó nhọc, đứt quãng. Các em không chỉ đọc bằng miệng mà phải dùng cả tay để ra dấu hiệu. Để giảng được các em là một điều khó khăn, vừa là cô, vừa là mẹ, đôi lúc còn làm … “ôsin” cho các em nữa. “Các em là những học trò đặc biệt, nên việc giảng dạy cũng rất khác so với những học trò bình thường, không chỉ dạy văn hóa đơn thuần mà còn phải hiểu biết tâm lí các em” - thầy Lê Phước Thanh, một giáo viên đứng lớp đã ba năm nay cho biết.

Làm một giáo viên bình thường mà tận tụy với nghề nghiệp đã khó, làm một giáo viên cho trẻ em khiếm thính và thiểu năng trí tuệ lại càng khó gấp ngàn lần. “Có hôm trong giờ học, có em đọc mãi chữ O mà miệng vẫn cứ méo xệch đi đã vứt bút xuống bàn rồi gục mặt khóc, ban đầu chúng tôi cũng rất bối rối, nhưng dần rồi quen. Chỉ mong sao giúp được các em bớt mặc cảm và cố gắng vượt qua những khiếm khuyết của mình” - thầy Trần Xuân Hiền hiệu phó trường tâm sự.

Dần dà những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu cũng qua đi, thầy trò hiểu nhau hơn, các em dần lấy lại những khả năng bình thường của mình. Còn thầy cô thì kinh nghiệm được bồi đắp thêm sau những khóa học.

Tuy nhiên tuổi ăn, tuổi lớn nên các em rất hiếu động, có khi bác bảo vệ mới lơ đãng một chút là có em đã trèo tường chạy ra ngoài. Bác tranh thủ “kể tội” học trò: “Nhìn hiền hiền rứa chớ nghịch dữ lắm, hở cái là mấy đứa “cù” ra ngoài ngay, canh tụi nhỏ đôi lúc tôi mệt “bở cả hơi tai”, nhưng vắng chúng được mấy hôm là nhớ không chịu được.”

Mái nhà thứ hai

Thành lập năm 1994 từ nguồn của bộ GD - ĐT và tài trợ của tổ chức nhân đạo CHLB Đức, Trường Chuyên biệt tỉnh Quảng Trị tiếp nhận học trò từ các huyện thị trong tỉnh. Lượng học trò ban đầu còn ít, dần dần tăng lên và hiện nay có hơn 150 em. Ngôi trường đã trở thành mái nhà thứ hai của các em nơi mọi sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ và học tập của các em đều khép kín trong trường. Ngoài những tiết học trên lớp, các em còn được thầy cô dạy cho cách nấu ăn, thêu thùa và những trò chơi thể thao đặc biệt.

Ngôi trường là nơi ấp ủ những em có hoàn cảnh đặc biệt lớn lên, có khi là mái nhà cho cả mấy anh em ruột thịt. Ví dụ như cả ba anh em Bảo, Nhi, Quỳnh đều bị khiếm thính và thiểu năng trí tuệ, gia đình hoàn cảnh lại rất khó khăn, ba mẹ không đủ điều kiện để nuôi các em ăn học. Vậy là ngôi trường nhận các em về. Rồi anh em Vịnh, Hường vào trường từ năm 2004, năm nay Vịnh đã 17 tuổi và chuẩn bị “ra trường” hoà nhập với cuộc sống cộng đồng. Hành trang Vịnh mang theo là những kiến thức và kỹ năng nghề được thầy cô truyền dạy. Nhìn cậu bé có khuôn mặt bầu bầu, rạng rỡ vui cười, tôi chợt nghĩ về một tương lai phía trước, rồi đây em sẽ là một công dân bình thường như bao con người khác, em sẽ làm được những gì mà mình luôn mong ước và cố gắng.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoá, hiệu trưởng cho biết: “Chúng tôi đã giảng dạy và hướng nghiệp cho rất nhiều khóa học trò, mỗi khóa ra trường đều có công ăn, việc làm ổn định, hoà nhập với cuộc sống cộng đồng rất tốt.”

Tạm biệt Trường Chuyên biệt tỉnh Quảng Trị, chúng tôi thấy rộn lên trong lòng những niềm lạc quan và tin tưởng về một tương lai tươi sáng của những em dù không may trong cuộc sống nhưng lại có được niềm hạnh phúc ấm áp từ mái nhà chung nơi đây.

Triều Dương - Trần Tú


TIÊU ĐIỂM