RSS Feeds
Thứ Sáu, 05/09/2008 - 3:09 PM
Bạn đọc viết:

“Đôi mắt lơ ngơ” trong ngày khai giảng

Đánh trống chào mừng năm học mới.

Con thích nhất là màn múa hát chào mừng đấy, mẹ biết thế vì thấy con múa theo, nhún nhảy theo rất hăng. Chưa lúc nào mẹ có nhiều thời gian đến thế, để đừng nhìn xem cô giáo của con nói gì, con nói gì. Mẹ cũng rất thuộc các “màn trình diễn” của một buổi lễ khai giảng. Mẹ thuộc lắm, nhưng không hiểu sao đây là lần đầu tiên mẹ lại thấy hào hứng được xem lễ khai giảng đến vậy?

 

Cô giáo bảo: năm vừa rồi trường đã có rất nhiều thành tích đấy! cũng “nói không” với tiêu cực đấy!... Mấy cái này chắc con không hiểu nhỉ? Chịu thôi, đấy là cô giáo đang nói với mẹ, với bố anh cu Tom, mẹ bạn Bụp đấy! Tình hình là thế, nghĩa là con cứ yên tâm, ở trường các cô giáo mà con hay gọi là “mẹ” ấy sẽ bảo: “Cún ơi, ra đây mẹ cho con ngồi bô nhé”, “Bụp ơi, con ăn nhanh lên để mẹ còn cho bạn Na ăn nào” hay mẹ sẽ không quát ầm ĩ lên nếu con lỡ nôn ra áo, nếu con lỡ có nghịch ngợm… Là mẹ cứ đinh ninh thế, mong thế. Con bé quá, mẹ chỉ nói được đến vậy, con hiểu chứ?

 

 Bé sẽ lớn lên từ cũng bắt đầu từ những lời dạy của các thầy cô... (Ảnh: Các bé lớp nhỡ trường mầm non tư thục Việt Nhật hát múa nhân dịp khai giảng năm học mới - sáng 5/9/2008).

 

Sau phần kể về “thành tích”, mẹ rất háo hức nghe lời cô giáo “hứa”, chỉ có phần này mẹ mới yên tâm đi làm con ạ. Cô giáo con với tà áo dài, rất đẹp, mẹ công nhận đúng là cô giáo dạy bé thơ, giọng cô nào cũng nhẹ ơi là nhẹ. Thế này làm sao mẹ dám tin là có những cô dạy trẻ mắt trợn ngược, roi thước cứ đằng đằng sát khí mỗi khi tới giờ cho con ăn, hay con mải chơi tè ra sàn nhà… Khó tin con nhỉ? Mẹ cũng chỉ biết đặt niềm tin với “lời hứa” của cô rằng, sẽ chăm sóc các con tốt hơn nữa. Mẹ chỉ cần vậy, và mẹ nghĩ các cô, các chú khác có các bạn học cùng con cũng chỉ mong thế thôi mà.

 

Trống khai giảng vang lên, màn hát múa lại tiếp tục. Con nhỏ bé, ngồi ở hàng ghế nhìn các anh chị lớn hơn. Có bác rủ rỉ nói với nhau: “Đấy chỉ độ vài năm nữa là thằng cu nhà anh lên lớp một, lúc đó thì đi khai giảng thật sự ấy mà”. Mẹ thì mẹ không nghĩ thế, đây cũng là mùa khai giảng của bé 2 tuổi - mùa đầu tiên vào lớp học xiu xíu của con. Bạn mẹ sốt ruột bảo: “Cực chẳng đã mới phải cho lũ bé tý này đi học, chứ ở nhà vẫn yên tâm nhất!”. Mẹ không biết nữa, đành phó nhờ lòng tin vào các cô dạy trẻ. Dạy cho con một niềm tin vào tình thương yêu từ những ngày con còn bé thơ…

 

Những bố, những mẹ lại tất tả ngược đường đi làm, chỉ kịp ngoái lại nhìn con cố nghiêng người trên vai áo cô giáo: Chào con! Rồi đi… Rồi không thể quên, có những cặp mắt bé thơ lơ ngơ, lơ ngơ nhìn những gương mặt lạ trong ngày đầu tiên bé đến trường mầm non.

 

L.C


TIÊU ĐIỂM