Anh Chiến quê ở Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Trước đây, anh Chiến là bộ đội tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1985, trong một trận hành quân, đơn vị anh rơi vào ổ phục kích của địch. Anh bị một mảnh đạn pháo cướp đi một phần ba thân đùi và đầu gối trở xuống. Rời quân ngũ với thân thể không lành lặn anh đã cố gắng vươn lên để làm chủ cuộc sống của mình. Hiện tại, gia đình anh làm hơn ba sào ruộng và trông một cửa hàng tạp hoá nhỏ.
Năm nay chưa đầy 50 nhưng trông anh Chiến già hơn cái tuổi của mình. Những vất vả mưu sinh của cuộc sống hàng ngày hình như đã “vận” cả vào thân hình người thương binh hạng 2/4 này khiến anh lúc nào cũng đăm chiêu, khắc khổ.
Dù đi lại rất vất vả nhưng anh cũng gắng sức lặn lội vượt hơn hai trăm cây số đi “tiếp sức” cho cậu con trai thi vào ĐH Công nghiệp Hà Nội. Nhà trọ chỉ cách điểm thi có vài trăm mét nhưng 6 giờ sáng người ta đã thấy anh thức dậy, sửa soạn, giục con ăn sáng rồi hai cha con bước thấp bước cao tới trường thi.
Đến khi con trai vào phòng thi, anh lặng lẽ tìm bóng râm ngồi chờ tin con. “Nhà trọ thì gần nhưng về nhà còn sốt hơn ấy chứ. Thôi thì kiếm chỗ ngồi đây chờ tin con vậy”- anh Chiến tâm sự.
Vốn là người cẩn thận, sáng 1/7 anh Chiến cùng con trai đã đón xe ra Hà Nội tìm nhà thuê trọ. Anh bảo, phải ra sớm mới có nhiều nhà trọ, bố con anh mới có nhiều sự lựa chọn cho vừa với số tiền mang theo. Thương con, anh Chiến thuê hẳn một phòng riêng cho con bớt căng thẳng mà tập trung vào kì thi cho tốt.
Hà Nội mùa thi, cái gì cũng đắt đỏ. Mỗi ngày hai bố con tiêu tốn hết gần 200.000 đồng bao gồm cả nhà trọ và ăn uống. Tính đến hôm nay, số tiền bố con anh mang theo đã ngót mất gần hai triệu bạc.
Số tiền hai bố con mang đi là thu nhập cả tháng của cả gia đình. Thằng con trai đầu của anh học rất giỏi, nó là niềm hy vọng của cả gia đình. Chưa thi xong nhưng anh Chiến cũng đã chuẩn bị, nhẩm tính cho một kế hoạch lâu dài nếu nó đỗ đại học.
“Số tiền trợ cấp hạng thương binh hiện tại tôi sẽ để dành cả cho con ăn học. Còn bản thân mình cũng phải cố nai lưng ra mà lao động kiếm sống thôi. Ít ra, tôi cũng có một khoản cố định hàng tháng rồi nhé. Mà có thiếu thì vay mượn họ hàng, người quen…” - anh Chiến phấn khởi nói.
|
Ông cũng… “cố” vì cháu
 Cháu ngoại Châu Thanh Tân là niềm hy vọng lớn lao của ông Bích
Ông Phạm Bích, ông ngoại thí sinh Châu Thanh Tân nhà ở khu rừng lá xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Cháu của ông thi vào khoa Ngữ Văn Anh, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM.
Ông kể, đã dậy từ 4 giờ sáng nhưng sợ đi trễ nên để cháu Tân đi tới địa điểm thi bằng xe ôm trước, còn ông thì đón xe buýt đi theo sau. Ở TPHCM, cái gì cũng lạ lẫm. Nhờ các cháu sinh viên tiếp sức mùa thi hướng dẫn tận tình về chỗ thuê trọ, tuyến xe buýt và địa điểm thi chứ không thì rắc rối to.
Tuy nhiên, giá cả ở đây quá đắt đỏ. Vì thương cháu nên tôi khuyên cháu ăn uống bồi dưỡng để lấy sức, còn mình thì chỉ ăn uống tằn tiện cầm hơi qua ngày là được.
Mỗi bữa ông chỉ mua 2.000 đồng cơm ngoài quán về chấm muối tiêu và mua gói mì ăn kèm cho dễ nuốt. Hôm nay, ông còn dự trữ trong túi hai gói xôi để ăn sáng và ăn trưa. “Ông vất vả nhưng thấy cháu chăm chỉ, siêng năng học hành và có ý chí là thấy ấm lòng”.
Vì Tân là cháu ngoại đầu tiên của ông nên ông rất kỳ vọng vào việc cháu học hành đỗ đạt. Bản thân Tân cũng có thành tích học tập rất đáng nể. 11 năm là học sinh giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi Tân đạt loại khá với 48,5 điểm.
Hoàn cảnh gia đình Tân gặp rất nhiều khó khăn. Mẹ làm lao công cho nhà trẻ Xuân Hòa. Cha làm thuê mướn tự do. Do cha mẹ không biết đường đi lối lại trên thành phố nên cử ông đi hộ. Trước khi đi cha mẹ chạy vạy hàng xóm mới vay được 2 triệu đồng để ông cháu làm lộ phí cho hai đợt thi đại học.
Ông Bích tâm sự: “Bây giờ gia đình lo cho cháu thi xong, chưa tính chuyện đậu rớt mà nghĩ cách trả nợ cho hàng xóm. Nếu mà cháu thi đạt vào đại học thì gia đình chỉ mong vào nguồn vốn vay của nhà nước cho sinh viên nghèo. Nếu không thì gia đình khó mà đáp ứng nổi chi phí học hành”.
Bà cháu đi bộ 5km đến trường thi
 Bà Ba ngóng cháu ngoài cổng trường
Trong số những phụ huynh chờ con cháu ngoài cổng trường ĐH KHXH & NV còn có bà Trần Thị Ba, 63 tuổi, quê ở Gò Công (Tiền Giang). Bà Ba tâm sự, do nhà nghèo không có tiền nên bà cháu phải đi bộ 5km từ đường Lý Thái Tổ qua địa điểm thi trên đường Đinh Tiên Hoàng. Cháu của bà là thí sinh Trần Thị Kim Tiền thi vào khoa Báo chí.
Trả lời Dân trí sao bà để cháu Tiền đi bộ xa thế ảnh hưởng đến sức khỏe trong kỳ thi này thì sao, bà Ba nói cháu thương bà không có tiền nên chấp nhận đi bộ cùng bà và coi như “tập thể dục”. Bà Ba cho biết, trong 3 ngày qua, hai bà cháu chỉ ăn uống rất tiết kiệm nên chỉ tốn 100.000 đồng.
“Cả gia đình tôi khổ rồi, chỉ có mình cháu Tiền là học giỏi nhất nhà nên cũng ráng cho cháu thi vào đại học mong đổi đời”. Nhưng khi hỏi nếu đậu lấy tiền đâu học, bà Ba lặng thinh không nói gì. (Nguyên Tuấn) |
Tiến Nguyên - Phan Hậu - Vũ Hân