Trò thích Sử hay không phụ thuộc vào giáo viên

(Dân trí) - Không đóng vai trò quyết định nhưng chính cách dạy của giáo viên cũng là yếu tố quan trọng để giúp học sinh có hứng thú với môn lịch sử. Đó là những chia sẻ của PGS. TS David M. Berman, ĐH Pittsburgh (Mỹ) về kinh nghiệm dạy và học lịch sử.

Tọa đàm “Đào tạo giáo viên lịch sử và dạy học lịch sử ở các trường phổ thông tại Mỹ - Kinh nghiệm cho Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Giáo dục (Trường ĐH Sư phạm TPHCM) tổ chức vào 24/5 thu hút nhiều chuyên gia làm công tác nghiên cứu và giảng dạy môn lịch sử ở các trường ĐH, THPT. Tại buổi tọa đàm, PGS.TS Ngô Minh Oanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Giáo dục cho rằng tình trạng tỉ lệ điểm thi môn lịch sử rất thấp và là nỗ̉i sợ của học sinh khi học môn này đang là nổi trăn trở của toàn xã hội và cả những người làm quản lý.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm.
 
PGS.TS David M.Berman, giảng viên Trường Sư phạm (ĐH Pittsburgh, Mỹ) chia sẻ từ kinh nghiệm giảng dạy của mình rằng khi dạy lịch sử, ông luôn bắt đầu bằng cho người học xem những hình ảnh thật, câu chuyện thật. Từ đó, sinh viên buộc phải suy nghĩ để rồi đưa ra những câu hỏi và giải đáp về các chứng tích lịch sử đó. Ngoài tài liệu và những quy định chuẩn,TS  David M.Berman cho rằng yếu tố quyết định sự yêu thích của học sinh với môn học này chính là giáo viên. “Vai trò của giáo viên là tạo điều kiện cho học sinh “khám phá” những điều cần khám phá, giáo viên đưa ra những dữ liệu để học sinh tự tìm hiểu và đưa ra kết luận”, ông David M.Berman nói.

Ở Mỹ, mọi thứ đều phải theo chuẩn nội dung quy định của từng tiểu bang, từ chương trình, bài giảng đến các bài kiểm tra đánh giá. Tuy vậy, giáo viên được chủ động hoàn toàn về phương pháp dạy, ngoài tài liệu còn kết hợp thêm bằng cách thông qua hiện vật hoặc hiện trường để học sinh dễ tiếp thu. Giáo viên từng bộ môn có quyền chọn lựa sách giáo khoa (SGK) để dạy, nhà nước không khống chế theo chuẩn miễn đảm bảo việc dạy học theo chuẩn quy định.

Về kinh nghiệm đào tạo giáo viên, tiến sĩ David M.Berman cho biết: hiện tại để trở thành giáo viên lịch sử phải là một nhà chuyên môn về sử học đã tốt nghiệp cử nhân và tiếp tục được đào tạo sau ĐH. Khi ra trường có đủ cả hai loại bằng cấp trên, người giáo viên đó mới được chứng nhận để đi dạy phổ thông.

Một số giảng viên chuyên giảng dạy về lịch sử cho rằng cái khó hiện nay của giáo viên Việt Nam là sách giáo khoa quá nặng nề. TS Nguyễn Phúc Nghiệp, phó khoa Lý luận Chính trị (ĐH Tiền Giang) cho rằng, giáo viên môn Sử vốn yêu thích môn này nhưng với SGK hiện nay thì giáo viên cũng không còn yêu thích được.

Tương đồng quan điểm, Thạc sĩ Nguyễn Kim Tường Vy, Tổ trưởng Tổ sử - địa - giáo dục công dân, Trường THPT Nguyễn Hiền băn khoăn rằng: “Những năm gần đây, ở nước ta cũng đổi mới chương trình SGK, cũng có chuẩn chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng của sách giáo khoa tuy nhiên ở Việt Nam không có sự thống nhất về mặt kiến thức. Hơn nữa, gọi là chuẩn kiến thức kỹ năng nhưng thực tế chỉ có kiến thức chứ không có kỹ năng trong đó. Trong khi SGK của nhiều nước khác thể hiện rất rõ như đưa ra một hình ảnh, lược đồ và yêu cầu học sinh nhận xét. Học sinh rất thích thú những điều đó dù sách có dày chứ không đơn thuần chỉ có chữ như SGK nước ta. Nếu so ra thì SGK của mình không dày như các nước nhưng lại khô khan, quá nhiều chữ, số.

Việc xây dựng và chọn lựa SGK ở Mỹ có sự tham gia của giáo viên, người dân và cả học sinh, trong khi ở Việt Nam SGK được áp từ trên xuống. “Tôi đã từng tham gia chỉnh sửa, góp ý nhiều lần với SGK lịch sử, nhưng đến khi sách in ra vẫn không thay đổi”, thạc sĩ Tường Vy nêu ý kiến.

Thạc sỹ Vy cho biết nhiều giáo viên lịch sử ở phổ thông đã rất cố gắng để làm sao chuyển tải được nội dung bài giảng. Ở lớp 10, 11 nếu biết cách chủ động, giáo viên vẫn có phương pháp để truyền cảm hứng thích thú môn học cho học sinh. Tuy nhiên ở lớp 12 thì rất khó, dù giáo viên dạy có lôi cuốn, học sinh rất thích thú nhưng bất cập là đến lúc thi lại phải thuộc lòng SGK để chạy theo cách ra đề của Bộ GD-ĐT.

Lê Phương