Tôi yên tâm khi con học trường làng

(Dân trí) - Năm nay con trai tôi chuẩn bị vào lớp 6 gần nhà. Khỏi phải nói tôi mừng thế nào. Ngôi trường gần nhà tôi còn hạn chế về cơ sở vật chât. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng yên tâm khi con học tại đây.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là con trai tôi tạm biệt ngôi trường Tiểu học đã gắn bó với con 5 năm. Ở ngôi trường này con đã thật sự trưởng thành. Nhìn con chững chạc trong suy nghĩ, tôi vô cùng biết ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ con mình nên người.

Nhớ ngày con tôi chuẩn bị vào lớp 1. Khi ấy, người ta xếp hàng từ sáng sớm để mong con có một suất trong ngôi trường uy tín. Một vài chỗ quen biết cũng có nhã ý giúp tôi chạy vào các trường điểm của thành phố. Lúc đầu, tôi cũng tính cho con học ở các trường có bề dày thành tích. Thế nhưng sau bao đắn đo tôi lại quyết định cho con học ở ngôi trường gần nhà - một ngôi trường mà cơ sở vật chất còn khá thiếu thốn.

Ai cũng bảo tôi không biết đầu tư cho con. Rằng chọn trường tốt mới mong con học tốt. Nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Hàng ngày đi qua nhìn các trò vui vẻ nô đùa quanh sân trường, tôi rất thích. Với lại ngôi trường này rất gần nhà tôi. Nếu bữa nào tôi bận, con có thể tự đi bộ về nhà mà không cần lo lắng.

Ông xã tôi ban đầu cũng không đồng tình trong quan điểm này. Thế rồi tôi cố thuyết phục rằng ở cấp 1 các con không cần nặng nề kiến thức quá nhiều. Quan trọng là môi trường học tập của các con. Không nên để các con phải chịu nhiều áp lực vì thành tích. Ngoài ra sức khỏe của con trai tôi cũng không được tốt. Nếu hàng ngày cháu phải dậy từ sớm đến trường ở xa liệu có đủ sức khỏe để học tập? Cuối cùng hai vợ chồng đều vui vẻ nhất trí cho con học trường làng.

Nhớ ngày đầu tiên dẫn con đến lớp. Con tôi rụt rè nắm tay mẹ không rời. Khi ấy, một cô giáo vui vẻ mỉm cười nhìn tôi gật đầu chào rồi bảo Chị cứ yên tâm để cháu lại đây. Mấy bữa nữa cháu sẽ quen bạn bè thôi. Nói rồi cô dắt tay con vào lớp. Giây phút ấy tôi tin con sẽ được học ở ngôi trường thân thiện nhất.

Ngày tháng dần trôi, con trai tôi đã học gần xong Tiểu học. Với con, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ngoài học kiến thức trên lớp, con còn được tham gia đá bóng, học đánh cờ, nhảy cha cha cha cực vui nhộn. Bên cạnh đó, con cũng không phải đôn đáo học thêm như các bạn cùng xóm học trường khác. Nhìn con vui vẻ, tôi hạnh phúc vô cùng.

Năm nay con tôi sẽ chuyển đến một ngôi trường mới. Nghe nói trường này sẽ thi tiếng Anh thí điểm. Các em thi đậu sẽ được chọn vào một lớp. Như vậy có thể hiểu rằng đó là lớp chọn vì dồn toàn bộ học sinh giỏi vào đó.

Rất nhiều phụ huynh đang đôn đáo tìm thầy cô để luyện thi cấp tốc với mong muốn con sẽ đậu. Riêng với tôi thì không. Tôi nhất định cho con thử sức nhưng không tạo áp lực cho con. Nếu con thi đậu thì là một điều quá tốt, bằng không cũng không sao. Con tôi sẽ học lớp đại trà như nhiều các bạn khác của con.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi không thương con. Nhưng tôi có lí do riêng của mình. Tôi luôn mong muốn con học thật, thi thật. Ở lứa tuổi này cũng không nên ép các em học quá nhiều. Tôi không muốn gây áp lực cho con. Sức con học của con tới đâu, con học tới đó. Sau này khi sang cấp 3, tôi sẽ cho con chọn trường theo sở thích và khả năng của mình. Vì thế cả tôi lẫn con đều vui vẻ, không áp lực.

Một năm học sắp kết thúc. Nhiều phụ huynh có con chuyển cấp lại “đau đầu” vì chọn trường cho con. Riêng tôi, con vẫn học trường làng gần nhà. Vâng, có thể ai đó sẽ cười tôi. Nhưng tôi vẫn rất vui và an tâm khi con học ở đó.

LT

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!