Người thầy ngồi xe lăn chắp cánh cho hàng trăm học trò đỗ đại học

(Dân trí) - Bị tai nạn giao thông dẫn đến bị liệt tứ chi, gắn cuộc đời với chiếc xe lăn, bằng nghị lực, sự cố gắng không biết mệt mỏi, anh Nguyễn Đình Huấn tiếp tục sứ mệnh của một thầy giáo. 5 năm qua, lớp vẽ luyện thi giản dị của thầy Huấn đã chắp cánh ước mơ cho hàng trăm học trò bước vào cánh cổng trường đại học.

Vào một ngày hè nắng nóng, oi ả, chúng tôi về thăm vợ chồng thầy Nguyễn Đình Huấn ở thôn Mỹ Duệ (xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Trước mắt chúng tôi là một căn phòng cấp 4 lụp xụp, đứng gần chạm đầu, mái lợp bằng ngói ta và phibro xi-măng thủng lỗ chỗ, rộng khoảng 20m2.
 
Trong cái nắng gay gắt đầu giờ chiều, thầy Huấn hăng say miệt mài dạy dỗ, chỉ bảo các trò học vẽ. Quyện lẫn những hăng say đó là những giọt mồ hôi lấm tấm nhỏ giọt rơi xuống từ khuôn mặt cả thầy và trò. Trong phòng học nhỏ bé chất đầy bảng màu, giá vẽ, tượng bán thân dựng, bốn bức tường treo chật kín những tác phẩm vẽ chì, màu nước đủ hình thù, màu sắc, được bố trí một cách gọn gàng.
 
Thầy Huấn dạy các trò trong căn phòng cấp 4 dột nát
Thầy Huấn dạy các trò trong căn phòng cấp 4 dột nát.

Bị liệt tứ chi, thầy Huấn di chuyển trên chiếc xe lăn tự động, với chiếc giá vẽ đặc biệt gắn đằng trước xe lăn và chiếc bút nẹp chặt vào cổ tay - phần duy nhất trên cơ thể may mắn vẫn cử động được. Từ cánh tay tật nguyền, thầy Huấn lặng lẽ quan sát từng động tác, nét vẽ của học sinh để chỉ bảo, hướng dẫn trực tiếp cho các em.

Vợ thầy Huấn đang giúp chồng gắn bút vào cổ tay
Vợ thầy Huấn đang giúp chồng gắn bút vào cổ tay.

Bộc lộ năng khiếu mỹ thuật từ nhỏ, anh Huấn thi đỗ vào trường Cao đẳng Nhạc họa Trung ương trong niềm tự hào của cha mẹ và cả xóm làng. Tốt nghiệp ra trường, trở thành thầy giáo dạy vẽ. Thế nhưng, ở tuổi 24, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã làm cơ thể anh bị liệt hoàn toàn.

Những tháng ngày đau đớn anh Huấn cùng cha mẹ vào ra khắp các bệnh viện, thử mọi phương cách để đấu tranh với đủ loại bệnh tật: liệt cơ, giãn thận, viêm tiết niệu mãn tính. Nhưng cũng chỉ vớt vát được cổ tay phải cựa quậy được, mơ ước tiêu tan, anh cố gắng sống lạc quan để không phụ tấm lòng cha mẹ.

Năm 2009 khi đang điều trị châm cứu tại chùa Ngòi, anh Huấn gặp được tình yêu của đời mình. Người con gái tên Nguyễn Thị Huyền, quê Yên Dũng (Bắc Giang), Huyền bị tật ở chân và tay phải, di chứng của trận lên sởi thuở bé, đã khiến anh cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp tâm hồn và lòng thương người đầy vị tha. Sau thời gian âm thầm cảm mến, anh Huấn và chị Huyền nên duyên vợ chồng.

Niềm hạnh phúc ấy đã một lần nữa thắp lên khát vọng sống, thôi thúc anh muốn cầm bút vẽ. Được người bạn làm nghề cơ khí giúp đỡ chế tạo chiếc giá vẽ đa năng gắn vào xe lăn, anh nẹp chặt chiếc bút vào cổ tay kiên trì luyện tập. Nhìn chồng quên ăn, quên ngủ miệt mài bên giá vẽ, lại phải thường xuyên chịu đựng những cơn đau đớn của bệnh tật, chị Huyền nhiều lần khóc thầm, thay thế chồng quán xuyến việc nhà, chăm sóc, động viên anh vượt qua khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Huấn cho biết: "Được người bạn đời chia sẻ động viên, trở lại với giá vẽ, anh muốn dành hết khả năng để làm những việc có ích. Ở quê, học trò muốn thi vào các trường đại học Kiến trúc, Xây dựng… thì phải đi xa nhà học tốn kém. Thương các em, anh quyết định nhận kèm một vài học sinh trong làng ôn thi môn vẽ vào đại học. Nhiều phụ huynh lúc đầu ngại thầy tật nguyền, không tin tưởng gửi con theo học, phần lại lo tiền học tốn kém. Biết chuyện, anh Huấn chia sẻ thật lòng: “Mình dạy học với mục đích giúp đỡ các em là chính. Chỉ mong các em không bỏ phí ước mơ, trưởng thành nên người là mình vui rồi”.

Thấu hiểu hoàn cảnh và tấm lòng của thầy, các bậc phụ huynh chung tay đóng góp một ít tiền điện nước, giấy bút và để thầy đảm bảo cuộc sống đạm bạc cùng với người mẹ già bệnh tật, người vợ tật nguyền, cậu con trai đang tập bò. Học trò nghèo, hoàn cảnh khó khăn thì anh nhận dạy miễn phí.
 
Thầy Huấn đang dạy các học trò từng nét vẽ
Thầy Huấn đang dạy các học trò từng nét vẽ.

Không phụ tâm sức của thầy, lớp học trò đầu tiên lần lượt thi đỗ vào đại học trong niềm vui mừng của cả thầy trò lẫn gia đình. Tiếng lành đồn xa lớp học của thầy Huấn đông dần lên, học trò ở các xã lân cận và cả vùng Gia Bình, Hải Dương cũng tìm đến theo học. 5 năm qua, anh đã dìu dắt hơn 100 học trò thi đỗ vào các trường đại học, tỷ lệ đỗ đại học nguyện vọng một khóa nào cũng đều xấp xỉ 90%, tính cả nguyện vọng hai là 100%.

Thầy Huấn tâm sự: “Tôi coi các em như người nhà. Các em ngày nào đến học cũng được, học đến bao giờ mệt thì về. Em nào ở xa thì ở lại nghỉ trưa, ăn cơm với gia đình. Thỉnh thoảng lại phải đi viện điều trị,  nhiều lúc bệnh tật tái phát mệt mỏi nhưng thương học sinh ở xa vất vả đến học, tôi lại gắng gượng lên lớp”.

Người thầy tận tụy ấy được các học trò hết mực yêu quý. Mỗi năm, vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam hay lễ Tết, các bậc phụ huynh, những thế hệ học trò về thăm thầy. Em Nguyễn Thị Mý (thôn Bè Khê, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) có gia đình hoàn cảnh vô cùng khó khăn, được thầy Huấn dìu dắt đã thi đỗ vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Em Mý xúc động chia sẻ: “Bình thường với hoàn cảnh của gia đình em, thi vào trường Xây dựng là điều không thể nhưng nhờ thầy Huấn luôn động viên, quan tâm giúp đỡ em đã thực hiện được ước mơ của mình. Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Điều chúng em học được ở thầy không chỉ là kiến thức mà còn là những quan niệm sống ý nghĩa và ý chí, nghị lực vươn lên không đầu hàng số phận”.

Và cuộc đời người thầy đặc biệt ấy có thêm niềm vui khi vợ chồng anh đón cậu con trai kháu khỉnh ra đời năm 2014. Anh Huấn đặt tên con là Nguyễn Minh Đức với ước mong cháu lớn lên khỏe mạnh và có một trí tuệ, tấm lòng trong sáng. Nhìn lại những tháng ngày đã qua, thầy Huấn tâm sự: “Dù cuộc đời có những khó khăn, số phận có nghiệt ngã đến đâu nhưng nếu sống hết mình, sống có ích thì sẽ vượt qua được tất cả. Giờ đây tôi chỉ mong sức khỏe của mình ổn định để có thể dạy thêm được nhiều lớp học trò, làm được nhiều điều có ích cho đời và cho người”.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của thầy Huấn
Gia đình nhỏ hạnh phúc của thầy Huấn.

Đến thăm lớp học của thầy Huấn, tôi mong ước thầy sẽ có được một căn phòng dạy học khang trang , kiên cố. Như vậy, thầy và trò sẽ không phải  thay nhau lấy xô, thùng hứng nước mỗi khi trời đổ mưa, khi hè về thầy không phải nghỉ ngắt quãng vì nắng nóng xuyên qua mái nhà. Mong rằng ước mơ đó sớm trở thành hiện thực để thầy Huấn đem lòng nhiệt huyết, niềm đam mê truyền thụ cho lớp lớp học sinh.

Bá Đoàn

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!