Đi học ngoan nhé con!

(Dân trí) - Con ở nhà với ông bà rất ngoan, được chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhiều người thầm ghen khi thấy mẹ có chỗ gửi gắm “vật báu” thật an toàn. Và họ quá đỗi ngạc nhiên nên cố ngăn mẹ khi con vừa đủ hai mươi tháng đã cho đi nhà trẻ.

 
Đi học ngoan nhé con! - 1

Hình chỉ có tính chất minh họa.
Bé yêu,

 

Con ở nhà với ông bà, mẹ rất yên tâm. Song theo mẹ, con cũng nên có thêm bạn để biết cách chia sẻ. Trường học sẽ là nơi giúp con lớn hơn, độc lập và hiểu biết hơn, không còn suy nghĩ mình là trung tâm của sự chú ý. Và cũng vì em bé nhà cô út sắp ra đời, có thể bà nội sẽ đến đỡ đần cô một thời gian. Mẹ con mình nên chủ động, nhờ bà được ngần ấy là tốt lắm rồi!

 

Mẹ vẫn nhớ buổi đầu tiên con đến lớp, chỉ hơi hồi hộp chưa có phản ứng gì. Mẹ yên tâm bàn giao con cho cô giáo. Rồi mẹ xin về sớm đến nghé trộm con, thì thấy cảnh con giơ hai tay, lẵng nhẵng bám theo cô giáo, khóc lóc liên miệng nói: “Bế tí!”, mẹ bật khóc. Thương con quá! Con muốn được bế, muốn được ôm vào trong lòng ấm áp đây mà.

 

Ở nhà chẳng ai nỡ từ chối khi con léo nhéo dễ thương như thế hết, vậy mà ở đây cô giáo cứ hắt tay con ra, chạy lại chỗ khác làm việc của mình. Nước mắt mẹ chảy ròng ròng, xót con đến thắt ruột, tưởng như chỉ một giây thôi mẹ sẽ nhảy bổ vào lớp bế bổng con ra, không bao giờ cho con đến nơi tệ hại này nữa. Nhưng rồi mẹ gạt nước mắt, quay đi. Mẹ về nhà và tự nhủ lòng, con sẽ phải dần quen với những điều không được như ý.

 

Chiều mẹ đón con đúng giờ, nhớ lại cảnh con vừa khóc vừa xếp đồ vào cái cặp nhỏ mẹ mua mà vừa thương vừa buồn cười.

 

Hôm sau con vừa khóc, vừa la hét nhất định không đi, ông bà xúm vào dỗ dành ngon ngọt, còn mẹ đành phải có thái độ kiên quyết để con hiểu dù có khóc hơn thế con cũng vẫn phải đi. Mãi con mới chịu thua, trèo lên xe, phụng phịu đến lớp.

 

Sáng bà đi chợ liền ghé qua nhòm trộm, không dám xuất hiện vì sợ con theo thì tội. Bà kể, lúc bà đến thấy con ngồi thui thủi một mình, không chơi với ai, buồn thiu chẳng nói chẳng rằng. Hàng ngày con hay nói và nỏ chuyện là thế, sao khi ấy lại lặng lẽ thế con!

 

Buổi chiều mẹ đến đón hơi trễ, chỉ còn lác đác vài bạn bố mẹ cũng đến đón muộn, con chờ mẹ có vẻ sốt ruột, mắt hơi hoe đỏ. Mẹ vội bế con lên ghế xe ngồi, hình như có con gì đó bay vào, khiến mắt mẹ cũng đỏ.

 

Bà kể vài hôm sau bà lại qua thăm, thấy con vẫn ngồi chơi một mình, nước mũi chảy sụt sịt. Cô giáo vừa đến lấy khăn chưa kịp lau thì con đã òa khóc nức nở ôm chầm lấy cô giáo. Con của mẹ tủi thân vì giờ mới có người quan tâm đến mình đây mà! Cứ tưởng tượng đến cảnh ấy tim mẹ lại như bị gai cứa vào đến ứa máu!

 

Nhưng rồi suy đi tính lại, dù thương bố mẹ vẫn quyết định cho con đi học. Con đã dần hiểu ra chống đối cũng không ăn thua, vả lại con cũng đã quen với vài bạn, vì con được mẹ dạy nên sẻ chia đồ chơi và thức ăn của mình cho bạn nên con được tiếng là thảo, nhiều bạn thích chơi cùng.

 

Vì con được ông nội rèn cho nếp gọn gàng, ăn xong hoặc thấy rác ở đâu cũng nhặt, bỏ vào nơi quy định, vì con biết ăn ngoan, nghe lời cô giáo nên cô quý, không nặng lời với con.

 

Con có hứng đi học hẳn, nhất là cuối tuần con có phiếu bé ngoan cả nhà đều vui. Nhờ nó thi thoảng con được bố dẫn đi đu quay, lái tàu hỏa. Có lần lại được ông bà mua cho chiếc kem mát lạnh, khi ấy con xoen xoét: “Cháu thích đi học!”.

 

Lâu rồi, hôm qua mẹ mới lại xin về sớm để qua lớp học của con ngó vụng xem con chơi có ngoan không. Mẹ thấy thằng cún của mẹ đang cười rất to, chạy theo nhặt quả bóng nhựa, sau đó vừa chạy vừa cố rê thật nhanh để sút vào cái gôn to đùng. Xung quanh khá đông bạn cổ vũ, tự dưng mẹ lại khóc, vì vui đấy, bé yêu của mẹ ạ.

 

Thảo Nguyên