Cuộc sống sinh viên ngọt ngào

Mình đã từng nghĩ rằng trên Sài Gòn người ta sống với nhau nhạt nhẽo lắm, chỉ biết có bản thân mình mà thôi...

Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 2 năm mình ở ngôi nhà này. Mình đã trở thành người ở lâu nhất, đã chứng kiến bao cuộc ra đi, bao sự thay đổi của ngôi nhà trọ thân thương, đối với mình, nhà trọ 19/3A thật sự là một gia đình hạnh phúc.

Ngày bé mình rất thích bài hát “Cây đàn sinh viên” và nghĩ một ngày nào đó khi trở thành sinh viên, mình cũng sẽ có những kỉ niệm đẹp, những cảm xúc khó phai nhất trong đời. Ấy vậy mà cuộc sống sinh viên của mình không có cây đàn ghi ta, cũng không có những buổi cùng nhau ngồi hát hò ấm áp như bài hát ấy, cuộc sống sinh viên của mình khá bình thường. Mình ở trọ, nhưng thực ra là ở chung một nhà với chủ. Tầng 2 có 4 phòng, một ngôi nhà khá đẹp. Bốn phòng đối mặt với nhau, cùng chung một toilet, cùng chung một nhà tắm, nhớ những ngày đầu năm nhất, mình còn ngượng ngịu vì cả nhà trọ toàn là con trai, mỗi lần đi tắm là phải xếp hàng. Lũ con trai ấy nhí nhố hết sức, mỗi đứa một vùng, ở cùng nhau thành thân thiết tự bao giờ.

Sau bao biến thiên, bao thay đổi, các bạn ở cùng những ngày đầu với mình đều đã dọn đi hết. Một lứa bạn mới dọn vào thay thế, lần này thì khác biệt hoàn toàn vì có nhiều con gái. Thiên Hương thì xinh nhất khu nhà trọ, Linh Kha thì cởi mở vô cùng, Hồng Thúy thì hay nũng nịu, Phúc- anh của Thúy thì ngố ngố, Hiếu- chung phòng mình thì dễ tính và nhường nhịn mình ghê lắm!

Cuộc sống sinh viên của tụi mình tất bật với bài vở, học hành, làm thêm, hoạt động Đoàn Hội… Mình quen Hiếu cũng vì công tác chung trong HSV, đứa quê miền Tây, đứa quê miền Trung mà lại ở chung phòng nghe cũng lạ nhỉ! Ấy vậy mà cũng gần 1 năm Hiếu ở cùng với mình, thương nhau như ruột thịt. Nhà trọ mình hay cúng vào 16 âm lịch. Tụi mình tự tổ chức cúng, mỗi đứa góp một chút ít vào mâm lễ, đốt nén hương mà lòng thấy ấm áp lạ kì. Vì quá bận rộn nên phải 11h khuya mới có đủ mặt, mới cúng kiến, hương tàn thì ngồi lại với nhau ăn trái cây, kể đủ thứ chuyện cho nhau nghe, cùng nhau ngắm một ánh trăng, cuộc sống sinh viên xa nhà chắc chỉ có dịp này là vui nhất.

Linh Kha hay đi làm về muộn. Cô ấy thường mang cho phòng mình ít bánh ngọt hay trà sữa khi về nhà. Cô ấy nói rằng ăn để có sức học bài khuya... Thiên Hương cũng hay giúp đỡ tụi mình, dường như tình cảm tụi mình dành cho nhau không còn là tình bạn bè mà gần như là tình cảm anh chị em trong gia đình. Đứa nào có chuyện thì mấy đứa còn lại quan tâm lo lắng, nỗi nhớ quê dần vơi…

Nhớ những hôm thức sáng đêm học bài, lò mò đi ra toilet, bắt gặp một đứa nào đấy cũng đi toilet như mình, đụng mặt nhau phì cười, cứ ngỡ chỉ một mình mình là thức, ai ngờ cũng có đồng minh!

Mình đã từng nghĩ rằng trên Sài Gòn người ta sống với nhau nhạt nhẽo lắm, chỉ biết có bản thân mình mà thôi còn sự quan tâm đối với mọi người giống như giọt nước ngoài biển khơi. Mình từng nghĩ cuộc sống này cứ mãi lao về phía trước với bao bon chen vậy ư! Tuy nhiên nhà trọ mình lại không phải như vậy. Mọi thành viên đều yêu thương nhau, tôn trọng nhau, tình cảm dành cho nhau đều xuất phát từ tận đáy tim.

Những ly chè giải nhiệt mình nấu cho nhà trọ, những cái bánh ngọt của Linh Kha, những lần trời mưa Hiếu ở nhà tất tả chạy đi lấy hết quần áo, những lần Thiên Hương rửa chén mà còn dư xà bông sẽ rửa hết cho cả nhà trọ… Không sao nói hết những ân tình mọi người dành cho nhau.

Giữa phố xá đông đúc, ngôi nhà như một chốn bình yên để quay về. Sẽ nhớ mãi quãng đời sinh viên cùng những kỉ niệm ngọt ngào… Và mình tin tình yêu vẫn còn tồn tại dẫu cuộc sống có tất bật, có vội vã đến mức nào!

TheoNguyễn Phan Minh Thư
Mực Tím