Cậu học trò đặc biệt ở Trà Mai

(Dân trí) - 20 tuổi mới học đến lớp 8, đã là sự lạ. Lạ hơn nữa là trai tuổi 20 nhưng trông mi-nhon lắm, bé xiu à, bé hơn cả những bạn học cùng lớp ít hơn mình những 6,7 tuổi.

Cậu học trò đặc biệt ở Trà Mai - 1

 

Nhưng trong vóc dáng nhỏ nhắn của cậu học trò “trông như học sinh tiểu học” ấy là cả một nghị lực phi thường với ước mơ thoát nghèo của một tấm gương hiếu học vùng cao.

 

Hồ Văn Điều (Học sinh lớp 8 Trường THCS bán trú cụm xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) - là cái tên mà các thầy cô giáo nơi đây vẫn thường nhắc đến để động viên học trò bỏ lớp trở lại trường học.

 

Chân không đi được, vẫn đến trường

 

Ngay từ khi lọt lòng mẹ đến năm 10 tuổi, đằng đẳng 10 năm trời, vóc dáng của Điều vẫn không khác mấy với đứa trẻ con 3, 4 tuổi. Điều bị bại liệt bẩm sinh, nằm bất động trên giường và tất cả sinh hoạt đều cậy vào cha, mẹ.

 

Điều nhìn đám trẻ trong làng đến trường học với ánh nhìn thèm khát, ước gì được nhìn thấy cô giáo, thầy giáo, ước gì được thấy cái trường như bọn trẻ trong làng và 2 em kế của Điều mỗi bận đi học về lại huyên thuyên kể cho Điều nghe. Cha, mẹ chạnh lòng, vậy là chia nhau cõng Điều đến học ở lớp mẫu giáo dành cho trẻ nhỏ người dân tộc Ca Doong ở thôn Tắc Rao, xã Trà Mai.

 

Cha Điều bị mù, cuộc sống của cả gia đình 5 người đều trông vào đôi chân lên rẫy, đôi tay chắt chiu từng củ sắn, củ khoai của mẹ. Mẹ lên rẫy, thương Điều, người cha mù loà lại dọ theo đám trẻ làng Tác Rao cõng Điều đi xa hơn đến trường tiểu học.
 
Cậu học trò đặc biệt ở Trà Mai - 2

 

Năm 12 tuổi, Điều vào lớp 1, trường học cách nhà 2 giờ đồng hồ đi bộ, ngày ngày cha cõng Điều cắt rừng, lội suối đến trường. Điều có đôi mắt sáng, cha có đôi chân, con đường đến trường của Điều khó gấp mấy lần bạn cùng trang lứa nhưng chưa bao giờ  Điều có ý định thôi học. Điều chỉ lo “Không biết cha có cõng Điều đi học mãi được không?”

 

Làng Tắc Rao thương Điều, thầy cô ai cũng mến cậu học trò Ca Doong giàu ý chí. “Khó vậy mà Điều vẫn đến trường học và lại học được”. Nhiều người chỉ cách, giúp đỡ “của ít lòng nhiều” cho cha mẹ Điều dẫn Điều về thành phố lớn, xem có chữa được bệnh của Điều không. Bao nhiêu lúa bán hết, bao nhiêu củ khoai, củ sắn bán hết, gom góp lại cộng với những sẻ chia của bà con dân bản, cha mẹ dẫn Điều ra Đà Nẵng chữa bệnh.

 

“Giàng thương Điều” - cha Điều vẫn nói thế, chỉ mấy đợt chữa trị thuốc thang và học theo lời bác sĩ, kiên trì tập luyện, và như một phép màu, chẳng biết làm thế nào mà Điều lại có thể đứng dậy và đi được. 16 tuổi, vẫn chẳng khác nào một học sinh tiểu học, nhưng Điều đã có thể tự mình đi được rồi. Điều nhớ lại, Điều đi được, cha mẹ khóc, em trai, em gái khóc, bà con bản làng cũng xúm xít mừng Điều.

 

Điều không lên rẫy được, cái chữ sẽ giúp Điều thoát nghèo

 

Đôi chân đã đi lại được rồi. Quãng đường xa bao nhiêu, Điều cũng không thấy mỏi. Ngày nào cũng vậy, từ sớm tinh mơ, chưa đến 4 giờ sáng, Điều đã soạn sách vở, đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ đến trường học. Học xong, lại đi bộ 3 giờ đồng hồ về nhà.
 
Cậu học trò đặc biệt ở Trà Mai - 3

 

Thầy Nguyễn Chiếm Dương, Hiệu trưởng trường THCS bán trú cụm xã Trà Mai cho biết: “Học trò ở đây bỏ học ngang chừng như không. Nhất là mỗi bận sau dịp nghỉ hè hay nghỉ Tết là có mấy em biền biệt không trở lại trường, ở nhà đi rẫy với lấy chồng. Giáo viên phải đến tận từng thôn làng động viên các em trở lại trường. Và vẫn lấy Điều làm tấm gương. Hiếm khi nào em vắng một bữa học. Hoàn cảnh bệnh tật như em Điều, đến được trường học đã khó. Vậy mà không chỉ cố gắng đến trường, Điều còn cố gắng học và học khá”.

 

Điều tâm sự, vóc dáng nhỏ nhắn như cậu học trò nhỏ với nụ cười bẽn lẽn, nhưng đã cho thấy suy nghĩ chín chắn của một chàng trai 20 tuổi: “Lúc nhỏ, Điều thèm được đến trường để được giống như các bạn. Còn bây giờ, Điều biết chỉ có cái chữ mới có thể giúp Điều có được việc làm tự lo cho bản thân mình, đỡ đần cho ba mẹ. Không có sức vóc, Điều không thể ra rẫy phụ mẹ hay thay cha vào rừng kiếm củi như các em Điều hay những anh bạn cùng tuổi Điều ở làng Tắc Rao. Điều thích cái chữ và sẽ cố gắng theo cái chữ đến cùng. Cái chữ sẽ giúp Điều thoát nghèo”.

 

Nụ cười hiền lành hay ý chí của chàng trai 20 tuổi mang vóc dáng của cậu học trò tiểu học quyết theo cái chữ đến cùng đã khiến thầy cô giáo, bạn bè và cả những ai biết đến Điều đều khâm phục và nhắc đến học trò đặc biệt của trường THCS bán trú cụm xã Trà Mai - Hồ Văn Điều đầy quý mến.

 

Khánh Hiền­­­­