Bước “nhảy” của nữ sinh viên “hạt tiêu”

(Dân trí) - Suốt 2 năm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh một cô gái có vóc người nhỏ bé hàng ngày lại ôm sách cặp bước vào cổng trường Đại học khoa học Huế. Tuy nhiên, cô gái “nhỏ mà không hề nhỏ” đã có những bước “nhảy” rất cừ trong học tập.

 
Bước “nhảy” của nữ sinh viên “hạt tiêu” - 1

“Giang còi”trong phòng trọ của mình. (Ảnh: Tâm Nguyễn)

 

Sinh ra đã… hạt tiêu

 

Cô sinh viên có tên Hoàng Thị Giang, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Ngữ Văn (ĐH Khoa học Huế). Trong lớp, Giang được bạn bè đặt cho một cái biệt danh là hạt tiêu với hàm ý: nhỏ như tiêu mà học cũng… cay như tiêu!

 

Quê Giang ở tận Hà Tĩnh nhưng quãng đường xa không ngăn trở được cô gái nhỏ bé ở vùng quê nghèo hành trình đến với giảng đường Đại học. Cả ba mẹ đều là nông dân, cuộc sống gia đình vốn khó khăn từ nhỏ nên em không có điều kiện được như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Giang kể rằng, mẹ bảo Giang nhỏ bé ngay từ lúc mới lọt lòng. Cả 5 anh chị em của gia đình Giang ai nấy đều cao lớn bình thường cả, chỉ mình Giang là “cọt” nhất nên ở nhà được cha mẹ đặt cho Giang một biệt danh nữa là “Giang còi”.

 

Ngày còn ở nhà, ngoài giờ học, Giang chăm chỉ việc việc đồng áng cũng như phụ giúp cha mẹ cơm nước giặt gũ. Cô sinh viên chia sẻ: “Em nhỏ thế này nhưng việc gì em cũng làm được. Hồi còn học cấp 3 từ cấy hái cho đến nấu ăn giặt giũ em đều làm giúp cha mẹ”.

 

Thể tạng bé từ nhỏ, vì thế học đến lớp 5 Giang vẫn chưa đầy 20kg, người cứ nhỏ như viên kẹo. Lúc đó trường thì xa, nhà thì nghèo, mẹ sắm cho được cái xe đạp mà cũng không tự đi được, quãng đường hơn chục cây số từ nhà đến trường cô bé phải tự lội bộ. Thỉnh thoảng ba mẹ rảnh lại đèo đi.

 

Giang nói vui rằng có lẽ mình “còi” quá cho nên được ưu tiên và chiều chuộng nhất trong nhà, tuy nhiên là Giang là “chị hai” nên cũng phải làm gương cho các em. Khó nhất vẫn là chuyện sắm đồ áo cho “Giang còi”, người cứ nhỏ thó nên lần nào sắm đồ áo mới mẹ cũng phải đèo ra chợ để mua cho hợp khuôn người.

 

“Giang còi” vào đại học

 

Thiệt thòi về vóc dáng, hoàn cảnh nhưng suốt 12 năm đến trường, “Giang còi” đã khiến cả thầy cô lẫn bạn bè phải nể phục. Năm nào em cũng dẫn dầu thành tích của trường và đạt danh hiệu học sinh giỏi.

 

Kỳ thi đại học năm 2008, Giang làm hồ sơ đăng ký vào khoa Ngữ Văn trường Đại học Khoa học Huế với tâm nguyện trở thành cô giáo dạy văn tương lai. Năm ấy Giang đậu luôn nguyện vọng 1 và chính thức trở thành tân sinh viên trường Đại học Khoa học.

 

Chuyện “Giang còi” đậu đại học đã khiến nhiều người dân ở thôn quê nức lòng lẫn cảm phục. Giang tâm sự: “Mình không được cao lớn như người ta thì mình cố gắng bước nhanh hơn, người ta bước một bước mình cố gắng bước gấp đôi, thế mới không bị bỏ lại đằng sau”.

 

Giang nói rằng, suốt quãng đời đi học em luôn bị bạn bè nhìn với ánh mắt tò mò, để ý vì dáng người của mình. Ngay cả lúc đã trúng tuyển, cam go nhất là lúc đi làm thủ tục khám sức khoẻ để nhập học, các bác sỹ đã ái ngại khi đọc chiều cao cân nặng thậm chí chưa bằng một học sinh cấp hai của em: cao chưa tới 1,2 m, nặng 28 kg! “Lúc đó em lo lắm, lo không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để vào nhập học nhưng sau đó vẫn được vào”- “hạt tiêu” tâm sự.

 

Những ngày vào Giảng đường đầu tiên, Giang thuê một phòng trọ sát trường để tiện đi bộ tới trường. Ngày nào em cũng vấp phải ánh mắt tò mò của mọi người, Giang kể vui rằng có hôm vào trường bác bảo vệ còn đuổi ra vì nhầm tưởng là học sinh tiểu học! Thế nhưng nhờ bạn bè, thầy cô động viên, “Giang còi” dần vững chãi và tự tin hơn với vị thế một sinh viên chính quy hẳn hoi.

 

Đáng nể hơn, suốt các học kỳ “Giang hạt tiêu” luôn đạt điểm số trên “7 phẩy” - điều mà nhiều sinh viên bình thường trong lớp cũng không có được. Giang đang phấn đấu để ra trường với kết quả tốt nhất và trở thành cô giáo dạy văn tương lai.

 

Tâm Nguyễn