RSS Feeds
Thứ Sáu, 23/11/2007 - 9:49 AM

Liên hoan phim 15: Khó khăn càng gỡ… càng rối!

Buổi hội thảo duy nhất tại LHP, tuyệt nhiên vắng bóng các diễn viên

Mỗi bài tham luận trình bày trước buổi tòa đàm sáng 22/11 đều chất chứa bức xúc của mỗi nghệ sỹ. Nghệ sỹ nào cũng chỉ ra được những khó khăn rất riêng, không ai giống ai. Bài tham luận nào cũng hùng hồn, lý lẽ xác đáng.

 

Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm khai cuộc đầy truyền cảm với một bản tham luận dài dằng dặc về nỗi đau khi chứng kiến khán giả Việt Nam quay lưng với phim nhà. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát- Giám đốc hãng phim Hội điện ảnh bức xúc với hệ thống phát hành phim. Ông Lê Đức Tiến- Giám đốc hãng phim truyện Việt Nam lại lên tiếng về hệ thống rạp chiếu ít ỏi, về cơ chế và điều kiện làm phim thiếu thốn…

 

Nghe đến năm bản tham luận các vị đại biểu đều gật gù, bản tham luận nào nói cũng đúng, khó khăn nào điện ảnh Việt Nam cũng có thật. Càng nghe càng hoang mang. Và chỉ có một kết luận (có tính kinh điển) được rút ra: điện ảnh chúng ta khó khăn, thiếu thốn ở mọi khâu, hay nói thẳng thắn hơn, điện ảnh Việt đang bế tắc trên con đường tìm đến khán giả.

 

Tuy chủ đề của buổi tọa đàm đưa ra khá cụ thể “Để phim Việt Nam đến với khán giả” nhưng hầu hết các bản tham luận đều phát biểu khá chung chung. Hàng loạt những khó khăn được đưa ra, những khó khăn mà hàng chục năm nay đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí, những khó khăn mà các nhà làm phim đã kêu ca, phàn nàn suốt bao nhiêu năm nay, vẫn được nhắc lại.

 

Khó khăn về rạp chiếu, khó khăn khi phải cạnh tranh với phim ngoại, khó khăn vì không có trường quay, khó khăn về tài chính ít ỏi… Nói như ông Lê Đức Tiến “Với đề tài này, mười bốn liên hoan phim trước đây chúng ta đã bàn bạc, hôm nay lại tọa đàm và những liên hoan phim sau cũng sẽ còn nhắc lại”.

 

 Ông Lê Đức Tiến bức xúc: “Mười bốn LHP trước chúng ta đã bàn đến những vấn đề này, năm nay lại bàn và những LHP sau sẽ còn nhắc đến”.

 

Các nhà làm phim mải mê trình bày các khó khăn và những hạn chế về mặt đầu tư từ phía nhà nước, trong khi đó không ai đưa ra được cao kiến nào về việc, làm sao để đưa được khán giả đến rạp. Hầu hết đều cho rằng, khán giả chưa đến với phim Việt là vì những khó khăn khách quan đưa lại, nào là vì thiếu rạp, nào là vì cơ chế, nào là vì phát hành… Không ai, không nhà làm phim nào cho rằng, phim hút khán giả phải cần có một công thức làm phim cụ thể. Không ai lấy một ví dụ cụ thể nào về một bộ phim, một kịch bản hay một đề tài để phân tích xem vì sao lại ăn khách, vì sao phải xếp kho.

 

Cuối cùng, tất cả vẫn chỉ dừng lại là những lý thuyết chung chung. Vẫn chẳng có biện pháp nào được đưa ra. Chẳng có cao kiến nào bỗng nhiên phát lộ. Và có lẽ, đến LHP 16, những vấn đề khó khăn của điện ảnh Việt sẽ được nhắc lại với nội dung giống hệt hôm nay, nếu có khác, phải chăng chỉ là ở giọng điệu đọc tham luận của các nhà làm phim?

 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch- Lê Tiến Thọ đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Dân trí  tại buổi tọa đàm sáng 22/11.

 

 Thứ trưởng Lê Tiến Thọ

 

Rất nhiều các nhà làm phim đã bày tỏ ý kiến bức xúc về cơ chế cũng như điều kiện đầu tư của nhà nước đối với điện ảnh. Là đại diện của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cấp nhà nước, ông suy nghĩ như thế nào trước bức xúc của các nghệ sỹ?

 

Hiện nay, chúng tôi đã và đang xây dựng đề án phát triển điện ảnh đến năm 2020, trong đó sẽ có xây dựng trường quay, sẽ có phát triển rạp chiếu, sẽ có đầu tư cho hậu kỳ, sẽ xây một khu kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh phim Việt… Những gì cần đầu tư, nhà nước sẽ đầu tư, nhưng trong đó phải có sự cân nhắc, tính toán, cái gì quan trọng hơn thì đầu tư trước.

 

Những vấn đề làm đau đầu giới làm phim hàng chục năm nay như đĩa lậu, tại sao nhà nước vẫn chưa có chính sách nào quyết liệt hơn, thưa ông?

 

Công an vẫn bắt giữ băng đĩa lậu nhiều chứ. Chúng tôi cũng đã có những chính sách bảo hộ cho phim Việt như chiếu phim Việt giờ vàng, hay đưa phim Việt vào rạp với số lượng nhất định… Tất nhiên, thời gian tới, nhà nước sẽ càng phải gắt gao, quyết liệt hơn với băng đĩa lậu.

 

Trước đây, các nhà quản lý cũng đã từng nói đến những đề án phát triển đến năm 2010, và bây giờ lại là 2020?

 

Tôi nghĩ, mọi lộ trình phát triển đều phải cần có thời gian. Hơn nữa, để điện ảnh phát triển đâu chỉ dựa vào nhà nước? Bản thân các nhà làm phim cũng phải xem lại mình. Dự án phim 1000 năm Thăng Long, nhà nước đâu có tiếc tiền đầu tư? Nhưng các nhà làm phim đang giậm chân tại chỗ thì sao? Điều gì đảm bảo rằng, có trường quay, có trung tâm kỹ thuật hiện đại thì chúng ta sẽ có ngay những bộ phim hay?

 

Nghĩa là, các nhà làm phim thì than thở về cơ chế nhà nước, về phía nhà nước lại đang… vạch tội các nhà làm phim?

 

Chúng tôi không có ý thách thức như thế. Nhưng rõ ràng, để điện ảnh phát triển, nhà nước cần phải đầu tư, và các nhà làm phim phải cần đến tài năng. Đầu năm 2008, chúng tôi sẽ trình lên chính phủ đề án phát triển điện ảnh đến năm 2020. 

 

Xin cảm ơn thứ trưởng!

 

 

Bài và ảnh: Hiền Hương  


TIÊU ĐIỂM