RSS Feeds
Chủ Nhật, 05/08/2007 - 9:10 AM

Về Hải Phòng “chơi” chợ Hàng

Chợ nằm trên một bãi đất bỏ không thuộc phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Theo những người già ở địa phương, chợ Hàng đã có từ thời Pháp thuộc, khi đó, chỉ họp vào các ngày 5, 10, 15 hàng tháng (tính theo lịch ta). Trải bao thăng trầm, ngày nay chợ Hàng có duy nhất một phiên vào sáng chủ nhật hàng tuần.

 

“Bách hóa tổng hợp”

 

Chợ Hàng không bán những sản phẩm ngoại lai hào nhoáng đắt tiền. Sản phẩm được đem ra mua bán ở đây chủ yếu là các loại giống rau, giống lúa, cây trồng, vật nuôi: từ cây trồng để lấy gỗ, cây hoa cây cảnh, các loại cây ăn quả, thậm chí cả cây cà, cây chanh, cây ớt. Và sau nữa là đến các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông. Người ta có thể tìm mua ở đây từ cái cày cái cuốc, đến các vận dụng nhỏ như đôi quang thúng, lạt buộc rau, cái đòn gánh cùng trăm ngàn thứ vật dụng linh tinh khác.

 

Có mặt tại chợ từ tờ mờ sáng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những dòng người chật như nêm cối đổ về khu vực ngã ba chợ. Với người dân thành phố Hải Phòng, đi chợ Hàng như một thú vui, không hẳn là để mua sắm…

 

 Ngay từ sáng sớm, dòng người đã nườm nượp đổ về chợ Hàng.

 

Ông Phạm Quang Thùy, chủ bễ lò rèn phía ngoài cổng chợ vui vẻ cho biết: ông có thâm niên hơn 40 năm làm nghề thợ rèn và cũng chừng đó thời gian ông có mặt tại chợ Hàng. Khách tìm đến cửa hàng của ông vẫn đông như những mấy mươi năm trước và họ cũng vui vẻ đứng chờ và nhìn chủ lò rèn không ngơi tay rèn mài từng chiếc liềm, lưỡi cuốc.

 

Từ đầu chợ đến giữa chợ tập trung các loại cây. Cây cảnh đủ loại, từ loại chỉ vài nghìn đến các loại cây thế dáng đẹp giá hàng triệu đồng. Các loại dụng cụ và phân bón phục vụ cho việc trồng và chăm sóc cây cũng được bày bán rất phong phú với giá cả cũng phải chăng. Từ giữa chợ đến cuối chợ là khu vực dành cho con giống được phân chia theo từng cụm. Tại đây, chó mèo, gà tre, ba ba, rùa… thường được nhốt trong những chiếc lồng và người mua có thể tùy ý mở lồng, xách từng con vật ra để xem xét và trả giá.

 

Điểm đặc biệt của chợ phiên này là người bán có thể là tiểu thương “chuyên nghiệp” nhưng cũng có thể là những người dân thường có vật nuôi đem đi bán lấy vui. Người đi mua cũng nhiều mà người đi ngắm cũng không ít. Có người đi chợ để xem chọi gà, xem chim hót, có người lại chỉ đến chợ như một thú chơi tao nhã, nhàn tản vào dịp cuối tuần... Tất cả những hình ảnh ấy làm cho chợ Hàng trở thành một phiên chợ đầy bản sắc, rất dân dã, quê kiểng.

 

Nhiều đời buôn bán chợ Hàng

 


Sạp bán rơm của chị Nhứ. 

 

Nổi bật giữa cảnh người huyên náo là màu vàng óng ánh của những sạp hàng bán lạt rơm. Chị Nhứ - xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, chỉ tay về phía những người cùng bán lạt rơm như mình: “Chúng em ở đây hầu hết đều ở Kiến Thụy, cách thành phố hơn 20 cây số. Đến hẹn lại lên họp chợ từ tờ mờ sáng. Tan chợ, lời lãi chẳng bao nhiêu nhưng nhà nông rỗi rãi, ở nhà cũng không để làm gì”.

 

Từ lâu, chợ phiên đã thành chốn mưu sinh của nhiều người dân quê, từ chị bán củi đến cô hàng xáo hay bà bán tôm, bán cá... Họ rất hiếm khi vắng mặt ở những vị trí quen thuộc.

 

Thu nhập trong công việc bán buôn dù chỉ mấy mươi ngàn đồng sau một phiên chợ, chủ yếu lấy công làm lời, nhưng cũng đủ để cuộc sống vơi bớt đôi chút khó khăn. Đây cũng là lý do giải thích tại sao có rất nhiều trường hợp như anh Cảnh, anh Hùng - huyện An Lão, họ là thế hệ thứ 2 thứ 3 của gia đình gắn bó với công việc bán cây cảnh tại chợ Hàng.

 

Phúc Hưng


TIÊU ĐIỂM