Điểm khác thường đầu tiên là người dân sống lương thiện, trung thực, nơi không hề có tội ác xảy ra. Sự đấu tranh hình như cũng bị triệt tiêu tại nơi này, cuộc sống cũ kỹ như muôn đời vẫn thế, bất thường duy nhất là sự ngẫu nhiên không đoán trước của thiên tai.
Điểm khác thường nữa là thị trấn không có trẻ con, người dân thị trấn như là thế hệ cuối cùng của một thời đại xa xăm, nơi mà trật tự, sự yên bình vẫn được xác lập không phải nhờ tôn giáo mà nhờ huyền thoại cổ về những con người sáng lập vĩ đại. Một người khách lạ đến mang theo thế giới của cái Ác, làm vỡ vụn những lý tưởng và ngộ nhận, khiến lần đầu người dân thị trấn phải nhìn thẳng vào họ: thực chất của sự bình lặng, yên ả của đời sống họ là nỗi khiếp sợ sự đổi thay, điều mà Chantal, nhân vật chính của truyện cảm nhận sâu sắc hơn ai hết...
Đi tìm câu trả lời về bản chất của con người, Paulo Coelho với Quỷ dữ và nàng Prym đã định hình rõ những xử lý nghệ thuật - theo một cách thức gần gũi với thời đại của ông - là “sử dụng truyền thuyết ở khắp bốn phương trời” kể về một tuần lễ trong cuộc đời của con người bình dị bỗng chốc phải đối diện với tình yêu, cái chết và quyền lực. Tác giả nhìn thẳng vào sự thật nhắc nhở con người: có những lúc, có những thời điểm, con người thực sự là công cụ của cái Ác.
Khi ấy, con người tự huyễn hoặc mình bằng lý tưởng của đồng loại và khi ấy tội lỗi trở nên không thể tưởng tượng và chẳng thể nào giải thích… Tất nhiên, tổng thể tác phẩm vẫn là một câu trả lời nước đôi rất đặc trưng cho tiểu thuyết: con người vừa là công cụ của cái Ác vừa là đồng minh của cái Thiện.
Vì vậy cuộc sống của con người mãi mãi là cuộc đấu tranh liên miên cả trong tâm hồn và lí trí, luôn luôn phải tự phản tỉnh trước những cạm bẫy mà cái ác tạo ra, để vươn tới cái Thiện, cái cao cả.
V.H