RSS Feeds
Thứ Bẩy, 25/08/2007 - 2:24 PM
Đọc sách:

“Phía nam biên giới, phía tây mặt trời”

Tác phẩm của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami - dịch giả Cao Việt Dũng; NXB Hội nhà văn ấn hành.

Không u uất như Rừng Na Uy, không triết lý và trừu tượng như Biên niên ký chim vặt dây cót, Phía nam biên giới - phía tây mặt trời là một câu chuyện đời không nên kể, không nên viết thành truyện, nhưng Murakami đã biến nó thành một sợi dây tình cảm quất thẳng vào mặt độc giả để bóc trần từng lớp cảm xúc mà độc giả muốn chôn giấu thật sâu hoặc có thể chưa dò ra được.

 

Có thể, nhiều độc giả sẽ cảm thấy "chối" khi đọc truyện Phía nam biên giới - phía tây mặt trời nói riêng và chuyện của Murakami nói chung bởi truyện của ông luôn đi ngược lại những suy nghĩ truyền thống, những áp đặt xã hội vốn có. Nhưng với một số khác, truyện Murakami lại chính là phương thuốc giúp họ nhìn nhận lại tầng cảm xúc của chính mình, vứt bỏ được ràng buộc xã hội luôn làm họ nghẹn thở để làm cái lõi tôi trong sâu thẳm con người được tan chảy ra cho thỏa.

 

Cảm giác cái tôi giải phóng lần lượt được trải nghiệm qua các tác phẩm của Murakami như Đom đóm, Rừng Na Uy... và đạt lên tới đỉnh điểm với Phía nam biên giới - phía tây mặt trời. Tác phẩm nảy kể về một nhân vật "tôi" là con một, về những mối tình mà "tôi" đã trải qua, miêu tả kỹ càng những cảm xúc về một mối tình hồi thơ ấu và cảm giác trải nghiệm khi "tôi" phản bội vợ để trốn chạy với người tình... 

 

Mở trang đầu tiên của cuốn truyện có nghĩa độc giả chấp nhận bị cuốn phăng đi bởi một cốt truyện mà nhất định nó phải diễn ra như thế. Ám ảnh và day dứt để đi tìm "cái thiếu" trong tâm hồn mình chính là xúc cảm xuyên suốt tác phẩm, khiến nhân vật "tôi" hòa vào chính xúc cảm của độc giả đến nỗi sẽ có lúc độc giả sẽ phải gập truyện lại, không dám đọc tiếp bởi cảm giác bị Murakami bóc trần từng tầng sâu không thể dò ra được của chính mình.

 

Phía nam biên giới - phía tây mặt trời đã nâng Murakami lên thành bậc thầy về miêu tả cảm xúc. Chắc hẳn, chỉ có những độc giả "tỉnh táo" nhất mới có thể không bị hút mạnh vào vòng xoáy cảm xúc để nhận định được triết lý đúng - sai cho nhân vật "tôi", nhưng có lẽ, số độc giả này không nhiều. 

 

Câu chuyện càng trở nên ám ảnh, nhức nhối hơn với độc giả khi Murakami dùng một ngôn ngữ miêu tả trôi chảy kể trên nền nhạc của Nat King Cole và Duke Ellington lặp đi lặp lại, pha quyện đậm hương vị lạ lùng của những ly cocktail Daiquiri và Robin's Nest được mô tả sống động trong truyện. Sự ám ảnh này còn được biểu hiện cụ thể qua khái niệm trừu tượng "phía tây mặt trời".

 

Theo Murakami, phía tây mặt trời là một nơi có thật, và ông dùng khái niệm này để nói đến một thứ bệnh tên là Hysteria Xibêri mà nông dân Xibêri hay mắc phải. Cả đời, họ ra đồng làm việc cả ngày. Vì vậy, "suốt đời anh nhìn thấy mặt trời hiện ra phía trên đường chân trời phía Đông, hoàn thành cái vòng cung di chuyển của nó và đi ngủ sau đường chân trời phía Tây.

 

Bỗng một ngày đẹp trời, trong sâu thẳm con người anh có cái gì đó gãy đi và chết. Khi đó, anh sẽ vứt cái cuốc xuống đất, và không nghĩ ngợi gì nữa, anh đi thẳng về phía Tây. Về phía Tây mặt trời. Và anh cứ đi như thế hàng ngày trời không ăn không uống, như thể bị bỏ bùa, và cuối cùng anh gục xuống đất và chết. Chứng Hysterie Xibêri là như thế đó". (trích trong tác phẩm Phía nam biên giới - Phía tây mặt trời).

 

Rất nhiều chi tiết trong Phía nam biên giới - phía tây mặt trời thuộc về "tiểu sử ngoài đời" của Murakami như việc mở một quán bar nhạc jazz, những công thức cocktail đặc biệt, sở thích nghe nhạc... Nếu quá nhạy cảm, một số độc giả sẽ cảm nhận rằng tác phẩm này là cuốn truyện viết tiếp hay viết biến tấu đi về cuộc đời của nhân vật "tôi" mà Murakami dựng nên trong Rừng Na Uy. Bởi vẫn là ám ảnh xúc cảm đó.

 

Thu Trang


TIÊU ĐIỂM