Với tấm bằng lưu học sinh xuất sắc, hẳn Linh Nga rất “hút hàng” tại Trung Quốc?
Ở Trung Quốc, khoa diễn viên 3 năm mới chọn 1 lần, mỗi lần dưới 20 người. Lớp tôi có 17 nữ, không có nam. Sau đêm diễn tốt nghiệp, các công ty “bốc” hết người. Chỉ duy có lớp trưởng học thạc sĩ, còn lại là diễn viên múa, có người xuống Hàn Châu, có người đi Thẩm Quyến... đều ở các thành phố lớn của Trung Quốc.
Họ hỏi tôi có ở lại không? Tôi trả lời là muốn về. Ai cũng ngạc nhiên. Họ hỏi tại sao ai cũng muốn ở lại, còn bạn lại trở về? Nhưng câu hỏi này tôi đã trả lời từ khi mới vào học: tôi đi học là để trở về!
Đúng là không thể không đặt câu hỏi “Tại sao?”, vì không chỉ hơn về điều kiện vật chất, mà Trung Quốc còn là môi trường rất lí tưởng cho các tài năng múa phát triển?
Có thể công việc bên đó tốt hơn, điều kiện tốt hơn, chuyên môn cũng tốt hơn. Nhưng trong lòng tôi chỉ có một tâm nguyện: mang những gì mình học được về đây. Nhất là cả gia đình tôi làm nghệ thuật, bố mẹ trông chờ rất nhiều ở tôi.
Bao nhiêu năm bố mẹ cô đơn chờ con gái, không lẽ tôi học xong lại đi luôn? Hơn nữa, trong quá trình học ở Trung Quốc, nhiều lần về Việt Nam. Ấn tượng trong tôi là mỗi lần lên lớp Những ngôi sao nhỏ là tôi thấy bố mẹ rất tâm huyết với nghề. Tôi thương bố mẹ và muốn sẽ tiếp tục con đường của họ.
Quyết định đó đã khẳng định phần nào sự đúng đắn, khi mới về nước trong một thời gian ngắn, nhưng Linh Nga đã trở thành gương mặt rất sáng giá?
Chưa bao giờ tôi thấy mình ổn định như lúc này. 10 năm mới có bữa cơm trọn vẹn bên gia đình. Mỗi lần tôi đi làm về có mẹ đợi ở nhà, chứ trước đây, chưa bao giờ tôi đi tập về có người pha nước chanh, hay nói “con ơi ngày mai con muốn ăn gì?”.
Đó là điều hạnh phúc nhất của tôi. Còn tôi vừa mới về nước, chưa đóng góp được gì, trên tôi còn có bố mẹ, sự cống hiến của tôi bây giờ mới là khởi đầu, nên tôi không dám nghĩ mình là gương mặt sáng giá. Có thể tôi hay đi chụp hình cho báo chí, nên mọi người biết đến tôi nhiều, chứ thực tế có rất nhiều tài năng sáng giá hơn tôi.