Chủ Nhật, 25/09/2011 - 15:00

“Yêu đương là cuộc chơi tình”

“Mặc dù tôi là người đàn bà từng dốc hết những đồng bạc cuối cùng chỉ để mua cho tình yêu một chiếc áo đẹp, tôi vẫn là người chưa từng được yêu. Một người đàn bà không bao giờ được yêu mà cứ bị nghiệp yêu ám chướng,” Mai Khôi chia sẻ.

Khôi nói: “Thực ra yêu đương là cuộc chơi lớn nhất đời tôi...”

 

Tại sao gọi là chơi? Tôi tưởng yêu là phải nghiêm túc, nghiêm trọng?

 

Ở tâm thế một người chơi thì mới không toan tính khi yêu. Yêu mà không bám luyến vào khổ lụy thì nó mới thực sự là một cuộc chơi… tình. Nghiêm trọng hóa tình yêu thì hay đặt ra nhiều toan tính lắm. Tôi sợ những người như vậy. Đừng nghĩ chơi là không nghiêm túc, còn hơn cả nghiêm túc đấy.

 

Toan tính? Nghĩa là chỉ yêu để được ở cạnh nhau suốt đời thôi sao? Không cần biết người ta có mang lại gì cho mình sao?

 

Vậy cũng vẫn là toan tính rồi. Đó là anh sợ sự cô đơn, sợ lúc về già không ai bên cạnh nên mới muốn ràng buộc bằng hôn nhân. Không phải toan tính vật chất nhưng là toan tính về tinh thần. Tôi thì mong người ta ở lại chơi với mình vì còn thích nhau chứ không muốn ràng buộc.

 

Thì ra chị chỉ thích yêu ngắn?

 

Ngắn dài đâu quan trọng, chỉ cần… chất lượng thôi. Có những cuộc chơi tình ngắn thôi (về thời gian) nhưng “gia sản tình yêu” để lại còn lớn hơn những cuộc tình dài.

 

Vậy thì trong những cuộc chơi tình ấy chị là người chơi chủ động?

 

Ít nhất là tôi luôn chủ động bắt đầu và… kết thúc. Tôi tôn trọng cảm xúc của mình: bắt đầu từ cảm xúc và kết thúc cũng bằng cảm xúc. Khi cảm xúc yêu bắt đầu rời khỏi đỉnh núi xuống sườn bên kia tức là lúc nên dừng chân, không nên để nó xuống tận chân núi, thậm chí xuống dưới vực rồi mới dừng lại.
 


 

Chơi tình thì không thể chơi một mình được, ít nhất phải có đối tượng để mình chơi cùng?

 

Tất nhiên rồi.

 

Điều kiện?

 

Tôi phải thích chơi tình với người ta. Thế thôi!

 

Thiếu gì người thích chị, chị xinh đẹp, sexy, hát hò, sáng tác nổi đình đám?

 

Thích con người của tôi cơ, mấy cái đó chỉ là lớp áo bên ngoài. Thực tế cũng không nhiều người… dám thích tôi đâu. Đàn ông sợ tôi. Thứ hai người ấy phải liên quan hoặc dính líu đến lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẵn sàng tham gia cuộc chơi hơn người thường, có lẽ vì tâm hồn nhạy cảm hơn. Và thứ ba là có… sức khỏe.

 

Sức khỏe à? Chơi với chị không lẽ lại hao tốn thể lực đến thế?

 

Ý tôi là có sức khỏe lẫn thể chất lẫn tinh thần. Khỏe về thể chất để làm những việc liên quan đến… thể chất. Còn khỏe về tinh thần để chơi hết mình, chơi đẹp và không gục ngã trước mình trong cuộc chơi - điều đó quan trọng.

 

Thứ tư là gì?

 

Là những đối tượng đào hoa, được nhiều người thích, nhiều người theo đuổi. Vì đó thực sự là những người hay, phải có gì thì nhiều người mới thích họ.

 

Chứ không phải cho xứng với level đào hoa của chị?

 

Ít ra là như vậy.

 

Theo Mỹ Thuật

“Yêu đương là cuộc chơi tình” “Mặc dù tôi là người đàn bà từng dốc hết những đồng bạc cuối cùng chỉ để mua cho tình yêu một chiếc áo đẹp, tôi vẫn là người chưa từng được yêu. Một người đàn bà không bao giờ được yêu mà cứ bị nghiệp yêu ám chướng,” Mai Khôi chia sẻ. “Yêu đương là cuộc chơi tình”
6 10 19441
“Yêu đương là cuộc chơi tình” “Yêu đương là cuộc chơi tình” 10 6 19441