Vũ Thu Phương từng khủng hoảng vì không đoạt Hoa hậu

"Tôi thi để làm bàn đạp cho sự nghiệp của mình sau này. Danh hiệu hoa hậu là cái rất lớn và mình cần phải có để tạo bước tiến trong nghề. Vì thời điểm đó cạnh tranh rất căng, lứa của tôi lại có rất nhiều người đẹp", chân dài chia sẻ.

Chị từng thú nhận trước kia chị rất nghiền vũ trường. Sau này điều gì đã kìm được chị không tiếp tục thú chơi đó?

Khi mới vào nghề, tôi đã đến vũ trường mấy lần. Lần đầu thấy ồn ào, lần thứ hai thấy cũng không sao, lần thứ ba thấy hay hay, lần thứ tư hơi nghiền nhưng đến lần thứ năm thì tôi dừng lại.

Tôi sợ bị lôi kéo, sợ tạo cơ hội cho người khác làm hỏng mình. Không như người ta, tôi còn phải lo lắng nhiều. Đi vũ trường, người ta trả tiền rượu hay tôi trả tiền rượu? Nếu trả thì tôi không có tiền để tiêu vào những việc khác, kể cả tiền thuê nhà. Đó là chưa kể vào vũ trường thời gian dài tôi sẽ bị xuống sắc, không tiếp tục nghề được nữa.

Tôi nghĩ, vũ trường không xấu nhưng dễ làm người ta tha hóa và tốn tiền. Vào đó, người ta sống không thật mà hay ra vẻ, phô trương. Muốn hòa nhập với môi trường đó tôi cũng phải diễn, phải diêm dúa, phô trương, ra vẻ. Như thế sẽ rất mệt. Trong khi tôi muốn rời sàn diễn, được là người bình thường, nằm dài trên giường đọc truyện, về nhà nhõng nhẽo với mẹ... Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được hưởng hai cuộc sống như vậy.

Chị từng công bố trở thành người mẫu độc quyền của LA Model tại Mỹ, nhưng sao bây giờ vẫn ở Việt Nam?

Kế hoạch của tôi có nhiều trục trặc. Quan trọng là sức khỏe của mẹ tôi. Mẹ bị bệnh tim nặng, bác sĩ nói phải mổ, nhưng bây giờ lại không thể mổ vì huyết áp tăng quá cao nên thời gian này tôi muốn được ở bên mẹ. Trong khi đó, theo kế hoạch ngày 7/6 tôi đã phải qua một hòn đảo du lịch ở Australia đóng 20 phân đoạn phim trong 2 tuần, sau đó qua Mỹ.

Hòn đảo ấy bị động đất, đoàn phim vẫn quay vì đã thuê địa điểm rất đắt, còn tôi dời ngày lại, sẽ bay từ VN qua Mỹ. Nhưng tôi lại bị trục trặc vì visa, không chứng minh được tài chính. Lúc đó ngoài thẻ ATM tôi không có gì. Tôi cũng chưa có hộ khẩu tại TPHCM, còn bên phía LA đơn thuần chỉ có giấy mời làm việc, chưa đủ nặng để bốc một người qua Mỹ, trong khi có quá nhiều người sang đó rồi ở lại.

Trong thời gian chờ đợi, LA vẫn không thay đổi quyết định mời tôi nhưng tôi bị chưng hửng một thời gian. Nhiều người hỏi quá cũng khiến tôi áp lực, lúc nào cũng nghĩ mình phải đi vì không đi thì cứ giống như mình nói xạo. Tôi rất mệt mỏi và mắc cỡ khi ra đường ai cũng hỏi sao giờ này còn ở đây. Trước đây, Bảo Hòa phải chuẩn bị hồ sơ gần 3 năm mới đi được. Tôi cảm thấy mình dại và quá "non" vì tung ra cái tin này quá sớm.

Nhưng nếu LA không thay đổi quyết định thì chị vẫn có thể trở lại Mỹ tiếp tục dự định kia mà. Sao chị không làm thế?

Bây giờ, con đường phía trước của tôi là ngã 6 chứ không phải ngã 3. Nếu đi tiếp, tôi vẫn tiếp tục hồ sơ. Tháng 8 là mùa đắt sô ở Mỹ, họ cũng muốn tôi chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghề người mẫu không nuôi được tôi. Tôi đang học, còn nửa tháng nữa là thực tập, nửa năm sẽ có bằng, sau đó tôi muốn vùng vẫy thế nào cũng được.

Ngoài ra một công ty ở VN đang ngỏ ý mời tôi làm PR. Tôi đã thử một số công việc và tôi thích lĩnh vực này. Phim ảnh cũng không tệ, sau này làm người mẫu tôi có thể đi tiếp với điện ảnh. Nghệ thuật sẽ nuôi được tôi, khi tôi kết hợp với kinh doanh. Ngoài shop thời trang đầu tiên, tôi đang chuẩn bị mở thêm shop khác.

Chị nói "phim ảnh không tệ", nhưng chính chị bị "chê tơi bời" ngay bộ phim đầu tiên với lối diễn xuất bị đánh giá là nhạt. Chị nghĩ sao?

Khi xem Đẻ mướn, tôi rất thích. Phước Sang làm PR rất tốt, Lê Bảo Trung đạo diễn hay và Phước Sang thì toàn mời ngôi sao tham gia phim của mình. Đương nhiên, tôi thích làm việc với anh Sang, nó như sự khẳng định mình ở một mức nào đó.

Tôi coi việc được mời vào vai thứ chính của Võ lâm truyền kỳ là một cơ hội ghi bàn. Nhưng khi nhận kịch bản, tôi bị choáng. Tôi không biết phải diễn gì, đọc kịch bản cũng không hiểu vì tôi không phải là dân chơi game nên trả kịch bản cho đạo diễn. Nhưng anh Trung thuyết phục nên tôi lại nhận lời. Khi quay tôi mới hiểu thế nào là không phải diễn viên chính.

Sao chị lại dễ dãi trong việc nhận vai nếu đã hình dung trước mình khó diễn?

Tôi mới 21 tuổi và chưa đóng phim bao giờ nên phải trải qua mới biết, chứ đâu có ai dạy tôi. Nói không thích làm phim là tôi nói dối. Thực sự thời điểm đó rất tốt để tôi đóng phim. Nhưng tôi chỉ xem đúng một lần hôm ra mắt và không dám xem lại. Đã nhiều lần tôi mua vé xong rồi bỏ vì mắc cỡ. Tôi sợ người ta nhận ra mình. Tôi sẽ đợi ra đĩa và xem lại lần nữa. Phim không dở, nhưng đúng là vai diễn của tôi không có đất diễn và tôi bị coi là diễn nhạt.

Chị nghĩ sao khi một số người mẫu trẻ bây giờ có nhiều cơ hội, được ca tụng nên ảo tưởng về bản thân?

Mỗi thời điểm có lối suy nghĩ nhất định. Có thể thời điểm đó mình suy nghĩ như vậy nhưng sau đó và sau những chuyện xảy ra mình nghĩ khác. Ngay khi nhận được lời mời của LA Model, tôi rất vui, báo chí viết cũng sướng lắm. Đôi khi có những cái họ viết quá, không đúng sự thật nhưng mình vẫn cảm thấy vui. Nhưng sau thời điểm bị chưng hửng, tôi mới hiểu thực sự không phải vậy, chưa chắc vậy đã tốt. Có thời gian tôi sợ báo chí, rụt rè và mệt mỏi khi trả lời.

Trên con đường chạy tới mục tiêu của bản thân, chị cảm nhận gì?

Tôi từng cảm thấy cô đơn, khủng hoảng trong một cuộc thi nhan sắc. Cuộc thi đó tôi chắc chắn mình được Hoa hậu, hoặc ít ra phải được Á hậu. Tối hôm trước, mọi người đánh giá tôi rất cao, thang điểm rất tốt, tôi nghĩ mình sẽ là Á hậu, nhưng ngay sáng hôm sau tôi biết ngày mai đi thi chắc mình sẽ rớt.

Khi tôi đi bên ngoài, chị Ngọc Thúy, chuyên gia trang điểm Huỳnh Lợi đứng bên trong khóc. Chị Thúy mua tặng tôi một đôi giày rất chật. Chị ấy bắt tôi đi trên đôi giày đó làm chân tôi đau nhức. Đêm đó tôi đã đi để thấy phải khổ thế nào mới được đẹp. Tôi biết mình không được gì nhưng đêm đó vẫn đi để cho người ta thấy mình đẹp, đẹp hơn cả hoa hậu.

Lúc diễn tôi cũng đi với bộ mặt câng câng rằng tôi đẹp quá, tôi sẽ là hoa hậu đêm nay. Chị Thúy dạy tôi đấy. Và tôi bước đi với tâm trạng như vậy dù biết rằng mình không được gì. Nhưng cuối cùng tôi lại được giải Áo dạ hội đẹp nhất. Tôi chẳng hiểu sao mình được giải đó, và chúng tôi cười với nhau.

Tại sao chị tham gia một cuộc thi nhan sắc nhưng lại xem nó như một cuộc chiến về sự hơn thua như vậy?

Nói vậy thì nặng cho tôi quá. Nhưng nếu thi mà không đặt ra mục tiêu cho mình thì thi để làm gì? Đừng nói em không cần đâu, em thi cho vui vì đó là nói xạo và tôi sẽ rất xấu hổ khi nói ra câu đó. Tôi đi thi mục tiêu phải là giải nhất, có ai mà không muốn điều đó chứ?

Chị có những gì để trở thành một hoa hậu?

Về nhan sắc, ngay thời điểm đó tôi thấy mình không đến nỗi thua ai trong những người tham gia. Tôi cũng biết cách ứng xử vì được học hành đàng hoàng, mà lúc đó tiêu chí chọn một hoa hậu đơn giản chỉ là nhan sắc và ứng xử. Xem xét với những người thi chung, tôi thấy mình có khả năng.

Mục đích trở thành hoa hậu của chị là gì?

Tôi thi để làm bàn đạp cho sự nghiệp của mình sau này. Danh hiệu hoa hậu là cái rất lớn và mình cần phải có để tạo bước tiến trong nghề. Vì thời điểm đó cạnh tranh rất căng, lứa của tôi lại có rất nhiều người đẹp. Lúc đó PL là một công ty lớn mà tất cả chúng tôi lại từ đó mà ra, không người này thì người kia làm hoa hậu. Nếu là hoa hậu, chắc chắn họ sẽ hơn mình, mà họ hơn mình thì sự nghiệp của mình sẽ đi xuống. Nói thẳng ra như vậy nên được hoa hậu sẽ tốt hơn rất nhiều.

Với thất bại đó, chị nghĩ sao về chuyện tiếp tục tham gia các cuộc thi nhan sắc khác?

Ở VN chắc chắn tôi không thi nữa vì tôi thấy thi chẳng để làm gì. Có nhiều người đăng quang xong cũng chỉ dừng ở đó. Nhưng muốn làm vedette thì phải nỗ lực bằng cách khác, phải chứng minh thực lực của mình. Người ta vẫn gọi tôi là siêu mẫu Vũ Thu Phương, vậy tôi thi làm gì nữa.

Nhiều người mẫu tiếng tăm đeo hạt xoàn, kim cương sáng bóng, sao chị không đeo?

Vì tôi không có. Tôi đi diễn kiếm được gần 20 triệu đồng một tháng. Chi tiêu, lo cho gia đình, để dành được 10 triệu đồng thì làm sao đủ tiền mua hạt xoàn. Giờ tôi sắp mở shop thời trang, từ shop đẻ ra tiền, điều đó chắc chắn hơn.

Chứ không phải người mẫu đẹp chỉ cần thấy chiếc nhẫn đẹp, hôm sau đã có trên tay?

Tôi thích nhưng muốn tự mua. Người ta hay nói người đẹp với đại gia nhưng người yêu của tôi lại bình thường và rất trẻ. Chúng tôi yêu nhau, có thể chia sẻ được với nhau. Như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, khi không là người mẫu, cởi bỏ đồ của người ta, mặc đồ mình vào, tôi muốn là tôi, điều đó rất quan trọng.

Nhưng tại sao một người tự tin về nhan sắc, nghĩ mình là hoa hậu lại tỉnh táo để yêu một người không phải là đại gia, Việt kiều hay "Tây" như nhiều người mẫu đang lựa chọn?

Tôi thích Ngọc Thúy, nhưng không thích con đường hôn nhân của chị ấy. Điều quan trọng hơn là khi không có tình yêu, dựa vào một người nào đó, nếu họ bị làm sao thì không lẽ mình đi kiếm người khác? Hoặc nếu tôi bị tàn phai nhan sắc, chắc gì người đó còn thương tôi? Bây giờ, có chuyện gì tôi ra đường bán rau cũng được, tôi có thể làm tất cả mọi việc bằng đôi tay, trí óc của mình chứ không phải chỉ bằng gương mặt.

Nhưng như vậy thì sẽ "thua chị kém em", mà những người nhan sắc thường có nhiều cơ hội lựa chọn người yêu hơn. Chị nghĩ sao?

Người ta cho như thế là thua nhưng tôi thì không. Với một phụ nữ bình thường thì người yêu của tôi như vậy là tốt rồi. Nếu so những người bằng tuổi, anh ấy còn hơn rất nhiều người. Anh ấy có chí, biết làm ăn.

Tôi thấy, yêu tôi cũng là một cực hình với anh ấy. Tôi rất không thích câu hỏi mà nhiều người hay đặt ra cho anh ấy là tại sao có thể quen được tôi, như vậy là vô tình coi thường anh ấy. Trong khi đó, tôi rất thích yêu người trẻ, trẻ nên anh ấy gỡ gạc cho tôi chút hồn nhiên vì tôi già dặn hơn nhiều so với tuổi.

Nói hơi sến, tôi nghĩ mình mất tới 5 năm tuổi thơ ngây. Hoàn cảnh gia đình khó khăn làm tôi phải lo nghĩ nhiều chuyện, đặc biệt là việc kiếm tiền từ rất sớm. Trẻ con nghĩ nhiều đến tiền thì không còn trẻ con nữa.

19 tuổi tôi đã bước vào làm người mẫu, mà đã vào nghề này cũng chẳng thể gọi là trẻ con. Trong khi bạn tôi 22 tuổi vẫn còn đi học, nhìn họ hồn nhiên mà tôi thấy thèm. Vì thế khi ở bên người đàn ông 24 tuổi, tôi được thả lỏng, vui vẻ, thoải mái và được sống thực với tuổi. Vậy thì tại sao tôi lại không hạnh phúc với lựa chọn của mình?

Theo Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông