Việt Trinh chọn thanh thản làm lẽ sống...

“Hào quang đã qua, trải nghiệm cũng từng. Giờ đây khi đã trầm tĩnh hơn, tôi tôn trọng những giá trị mà cuộc sống đem lại mỗi ngày. Tôi chọn thanh thản làm lẽ sống”, minh tinh của điện ảnh Việt Nam ở thập niên 90 bộc bạch.

Miệng cười thật hiền, đôi mắt mở to, chị kể về những tháng ngày sống dưới mái nhà lợp lá, vách đất: "Gia đình tôi vốn gốc Sài Gòn. Ba bỏ mẹ tôi, một mình mẹ nuôi bảy đứa con. Tôi là út, năm tôi lên 5 tuổi mẹ đưa anh chị em tôi đi vùng kinh tế mới…"

 

Vùng đất đìu hiu xa hút ấy đã lưu giữ nhiều kỷ niệm và cả những tủi nhục, mất mát… đó là những ngày rong ruổi bán thuốc lá lẻ, kẹo ú phụ mẹ mỗi khi có đoàn cải lương tới hay chiếu phim. Là khi chứng kiến những người bạn thân chết gục khi bom phát nổ trong lúc đi lượm ve chai, là hình ảnh người mẹ ngã văng xuống đường khi cố đuổi theo chiếc xe đò để kiếm miếng cơm manh áo nuôi con…

 

Nhưng, chị luôn cảm ơn những ngày khó nhọc ấy, bởi với chị "ký ức tuổi thơ nghèo khó, vất vả là cả gia tài quý giá với một người làm nghệ thuật như tôi. Nó cho tôi vốn sống và cảm xúc…". Tuổi thơ nhọc nhằn, chị chỉ có mẹ là điểm tựa duy nhất nên "khi mẹ tôi bị bệnh, tôi lo sợ gần như phát điên. Nỗi đau mất mẹ làm tôi trống rỗng suốt một thời gian dài".

 

Cuộc đời Việt Trinh không thiếu điều tiếng thị phi. Chị bảo chuyện tình cảm thật khó rành mạch, khi không còn yêu nhau nữa tốt nhất nên xa nhau. Chị tin rằng mình yêu thật lòng, còn những người đàn ông ấy có thật lòng hay không thì chẳng ai biết được. Họ đến với chị khi chị đang là một ngôi sao.

 

Cái vòng xoáy hào quang đó đôi khi tạo cho chị và chính những người đến với chị một thứ tình cảm đầy ảo tưởng, để rồi mối quan hệ đi vào… ngõ cụt. Sau những đổ vỡ với những người đàn ông nổi tiếng… trước vành móng ngựa, chị tin nó như thứ "nợ đời" mà chị mắc phải, thứ "duyên nợ" mà càng gỡ càng rối…

 

Việt Trinh chọn thanh thản làm lẽ sống... - 1
 (Ảnh: quochuyphoto.com)

 

Từng có những lời đồn đại ác như "ai yêu Việt Trinh như rước hoạ vào thân" nhưng chị tâm niệm: "Những gì người ta đồn thổi, tôi không muốn thanh minh. Khi nghe những lời thị phi, tôi chọn cách im lặng. Tôi nghĩ có những chuyện mình chôn chặt trong đáy lòng. Tôi tâm đắc nhất câu: "Oan ức không cần bày tỏ!". Tôi nhận được nhiều ưu ái của cuộc đời, nhưng rồi cuộc đời cũng cho tôi nhiều thứ đắng cay. Hào quang đã qua, trải nghiệm cũng từng. Giờ đây khi đã trầm tĩnh hơn, tôi tôn trọng những giá trị mà cuộc sống đem lại mỗi ngày. Tôi chọn thanh thản làm lẽ sống".

 

Chị đã đủ trưởng thành để hiểu, không phải ai cũng sống một đời trọn vẹn. Chị thong thả bước đi, không cáu giận hay bực bội khi đối thoại với người chưa hiểu hết và cảm thông với mình.

 

"Tôi vẫn từng vào chùa nghe các nhà sư giảng về chữ Nhẫn. Tôi tin vào tư tưởng của đạo phật, vào thuyết luân hồi. Kiếp này mình ráng làm việc tốt… dù cuộc đời có lúc buồn lúc vui… Công việc cuốn tôi đi mỗi ngày, dù đôi khi thấy cô đơn. Sau mỗi lần vấp ngã tôi rút cho mình bài học kinh nghiệm. Đối với tôi bây giờ hai chữ Bình an quý hơn vàng".

 

Tiếng tăm cũng từng, danh vọng cũng nhiều, tiền bạc không thiếu, nhan sắc một thời, những bon chen cay đắng cũng qua nên "sẽ không còn ai có thể thấy Việt Trinh một thời phù phiếm của ngày xưa, còn sống, hãy còn yêu thương kể cả những người chưa yêu thương, không yêu thương mình".

 

Theo VTV.vn