Trương Ngọc Ánh: Không nhất thiết phải có nhiều bạn thân

"Tôi luôn đặt tôi vào tâm trạng của Hà Kiều Anh. Chuyện kém may mắn đâu phải do ai muốn. Còn việc tôi có là bạn thân nhất của Hà Kiều Anh không thì đó là do Kiều Anh nghĩ", cô Dần trong "Áo lụa Hà Đông" bày tỏ.

17 tuổi đã xa nhà, bố mẹ chị chắc lo lắng nhiều khi nghĩ tới những cạm bẫy trước mắt chị. Hồi đó chị nghĩ thế nào mà quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn?

Ngay lúc đầu tôi đã xác định cuộc sống của tôi là ở Sài Gòn. Nhưng tôi vẫn nhớ Hà Nội, nhớ không khí và món ăn Hà Nội. Hồi đó, tôi nhiều ước mơ, nhiều háo hức lắm. Tôi được gia đình gửi gắm các cô chú trong đoàn làm phim. Và rồi điện ảnh đã thực sự giúp tôi lớn lên, trưởng thành qua các nhân vật, cuộc đời khác nhau.

Điều lớn nhất chị nhận được từ điện ảnh là gì?

Đó là kinh nghiệm sống. Không ai có thể sống cùng lúc nhiều cuộc đời, nhưng qua phim ảnh, người ta được tiếp cận những mảnh đời khắc nghiệt, giúp họ chia sẻ kinh nghiệm sống và giá trị cuộc đời. Điều đó giúp tôi sau này biết kiên nhẫn, chia sẻ, biết lắng nghe nhân viên của mình hơn.

Nhân vật nào ảnh hưởng tới chị nhất?

Không hẳn là ảnh hưởng mà là nhớ. Đó là Dần (Áo lụa Hà Đông), Lý An (Hạt mưa rơi bao lâu), những mẫu phụ nữ cam chịu, biết hy sinh cho người khác, toát lên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Dư luận vẫn hoài nghi về bóng dáng đại gia sau việc người đẹp kinh doanh. Chị nghĩ sao?

Đó vẫn là quan niệm cũ rích của những người bảo thủ. Họ cứ bắt một khuôn mẫu nào đó cho tất cả mọi người mà không biết rằng mỗi người phải có cách đi riêng.

Nhưng nhiều người cho rằng họ đã đúng khi cuối cùng chị đồng ý kết hôn với lấy một Việt kiều, lại là doanh nhân giàu có. Có sự liên quan nào giữa người đẹp - đại gia ở đây?

Ông xã tôi không ở Việt Nam nhiều nên chúng tôi cũng chỉ chia sẻ trong quy luật kinh doanh nói chung, còn đi sâu vào chuyên ngành thì ít vì mỗi người một nghề. Điều quan trọng là duyên số và vợ chồng sống có hạnh phúc không. Tôi không quan tâm người ta nghĩ như thế nào, chỉ cần tôi biết mình muốn gì, và hiện nay tôi đã có người chồng yêu mình.

Đẹp, lại nổi tiếng, nhiều người không tránh khỏi việc vẫn tiếp tục có người theo đuổi dù đã lấy chồng. Chị thì sao?

Đó là quy luật cuộc sống. Tôi cũng chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người, chỉ vì đặc thù nghề nghiệp của tôi khác mà thôi. Nhưng tôi biết mình muốn gì.

Trước đây chị từng dự định 3-5 năm nữa mới lập gia đình. Vậy sao chị quyết định kết hôn sớm hơn?

Hạnh phúc tự nó tới. Cái duyên, cái số khó nói lắm.

Chồng chị cũng tham gia đóng phim "Sài Gòn nhật thực". Nguyên nhân phải quản lý cô vợ xinh đẹp, nổi tiếng chiếm bao nhiêu phần trăm trong việc tham gia này?

Anh ấy xuất hiện tình cờ, là khách mời trong phim vì ngoại hình được, diễn xuất lại tốt. Nhưng anh ấy không thích theo nghề diễn viên mà chỉ tham gia để biết nghề nghiệp của vợ, từ đó thông cảm cho tôi hơn. Qua lần đó anh ấy hiểu rằng, đóng phim không nhanh chóng như mọi người nghĩ, và cũng là một công việc nghiêm túc.

Có quản lý gắt gao hay không không quan trọng. Điều đáng nói là quan hệ vợ chồng có vững bền, tin tưởng và trân trọng nhau trước hết là phải có sự trân trọng, thông cảm nghề nghiệp công việc của nhau. Thời điểm hiện tại, tôi và ông xã cùng chí hướng phát triển sự nghiệp để sau này lo cho con.

Điều gì ở người đàn ông chị đánh giá cao nhất?

Sự điềm đạm, chín chắn và rộng lượng. Đàn ông với tôi như cây cổ thụ, dù sóng gió cũng không lung lay.

Trong kinh doanh, vũ khí nhan sắc của người đẹp Trương Ngọc Ánh quyết định bao nhiêu phần trăm cho sự thành công của nữ doanh nhân Trương Ngọc Ánh?

Đó cũng là quan niệm cũ. Lợi thế người đẹp là dễ tiếp xúc, dễ cảm tình hơn, nhưng quan trọng là cách cư xử. Đẹp mà không chứng tỏ được khả năng thì mất cảm tình. Không ai dám mạo hiểm giao việc cho người đẹp mà không làm được việc, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn, nhất là với giới doanh nhân.

Đóng cặp cùng nhiều nam diễn viên đẹp; trình diễn, chụp thời trang cùng nhiều nam model hấp dẫn, sao chị không mảy may rung động?

Đóng cùng đồng nghiệp đẹp trai ai mà chẳng có cảm xúc. Nhưng đã là cảm xúc thì sẽ qua nhanh. Hơn nữa, tôi biết cảm xúc của mình như thế nào và mình muốn gì, chứ tôi không bị hội chứng hướng ngoại.

Khi dính vào vụ Đông Nam, Hoa hậu Hà Kiều Anh nói rằng cô ấy gần như cô độc, và rằng khi hoạn nạn mới biết bạn bè thế nào. Chơi cùng nhóm với nhau, lý do gì khiến chị không chia sẻ với cô ấy?

Có hai cách chia sẻ. Thứ nhất chia sẻ ngay, thứ hai là không vội bày tỏ mình trong lúc rối ren đó. Tôi luôn đặt tôi vào tâm trạng của Hà Kiều Anh. Chuyện kém may mắn đó đâu phải do ai muốn. Còn việc tôi có là bạn thân nhất của Hà Kiều Anh không thì đó là do Kiều Anh nghĩ.

Nhưng với 3 cô bạn trong tứ ca Ngẫu Nhiên (Minh Anh, Chung Vũ Thanh Uyên, Trịnh Kim Chi), chị lại dễ chia sẻ hơn khi gặp khó khăn. Vì sao vậy?

Dễ hay không là do quan niệm từng người. Chung Vũ Thanh Uyên sau khi học quản trị kinh doanh ở Mỹ giờ làm cho chi nhánh ngân hàng của Mỹ tại Hong Kong. Trịnh Kim Chi theo chồng ra nước ngoài, lâu lâu mới về Việt Nam diễn kịch. Minh Anh sống tại Singapore với chồng, nên chúng tôi cũng ít gặp nhau. Nhiều bạn cũ thời xưa vẫn hỗ trợ tôi. Giờ đây, có vợ chồng, con cái nhưng chúng tôi vẫn mày mày tao tao như thời học sinh. Bạn học của tôi cũng nhiều người thành đạt trong kinh doanh, có doanh nghiệp lớn.

Phải chăng với chị việc tìm bạn thân trong giới quá khó?

Không nhất thiết phải có nhiều bạn thân, mà cần bạn chất lượng.

Đến nay, chị thấy mình còn chưa đạt được điều gì trong các kế hoạch?

Những gì tôi chưa đạt tới hay mong muốn được thực hiện còn rất nhiều. Và cuộc đời vẫn ở phía trước. Chỉ sợ nhất mình không có khả năng.

Theo Đàn Ông