Tổng duyệt cùng Hồ Quỳnh Hương

Nhân liveshow "Tôi là sinh viên" sẽ diễn ra tối 6/5 của Hồ Quỳnh Hương tại sân khấu Lan Anh, chúng tôi đã tiếp xúc với cô trong buổi tổng duyệt chương trình, trước khi ánh đèn sân khấu thực sự bật lên, để trả lời cho câu hỏi ca sĩ "sống" và làm gì trước một liveshow.

Chúng tôi đến sân khấu Lan Anh sớm 1 tiếng rưỡi so với giờ tổng duyệt vì muốn "tóm" được Hương trong khoảnh khắc đời thường nhất - khi cô chưa trang điểm, chưa chuẩn bị trang phục. Kết quả thật như ý. Sau mấy giờ liên tục chạy lăng xăng từ sau hậu đài ra trước sân khấu nhắc nhở, chỉ đạo công việc cho từng người, cô bạn Hồ Quỳnh Hương (H2Q) đang nằm bẹp dí trong phòng hoá trang. Hỏi: "Sao mà tơi tả thế này?" Hương vui vẻ nói: "Làm một chương trình như thế này, chắc chỉ có superwoman mới không tơi tả." Nhưng nói là nói vậy, cùng với câu trả lời là một Hồ Quỳnh Hương lập tức bừng tỉnh tiếp chúng tôi, không quên uống một viên C.

Cô cho biết chính nhờ những viên C, viên sâm mà cô đã vượt qua được những khó khăn trong suốt quá trình chuẩn bị liveshow cho đến tận giờ phút này. Thấy chúng tôi tỏ vẻ lo ngại cho sức khoẻ của cô sau chương trình, Hương cười, cho biết: "Không sao! Liveshow thành công, có bệnh cũng xứng đáng."

Kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng chuẩn bị liveshow, Hương rùng mình như vừa đi qua một chặng đường gian khó: "Có nhiều việc tưởng chừng như nhỏ nhưng nếu mình chủ quan chút thôi là vỡ kế hoạch hết. Một tấm màn treo lệch, một bậc thang chưa vững đều phải chú ý, nhắc nhở mọi người sửa chữa. Hay chỉ nội chuyện trang phục cũng phải mất cả tháng trời mới ổn".

Thế những người trong ê-kíp của bạn đâu cả rồi mà bạn phải tự làm cho mình thế? (Chúng tôi hỏi).

Hồ Quỳnh Hương cho hay: "Dĩ nhiên là cũng có nhiều người giúp mình chứ và ai có việc người nấy. Tuy nhiên show diễn là của mình nên mình phải lo. Vừa lo, vừa tôn trọng công việc riêng của từng người chứ không thể đá lấn hết sân của họ".

Nhìn cảnh Hương nằm dài để được người quản lý nắn đôi chân rời rã, chúng tôi hơi xót xa khi cô vẫn phải liên tục điện thoại điều động công việc bên ngoài. Nhóm múa không chuẩn bị đủ phục trang. Người làm tóc chưa đến. Chiếc điện thoại trên tay cô liên tục gửi những lời thúc giục, những nhắc nhở bao quát. Chúng tôi hỏi: "Lo lắm à?" Cô lắc đầu: "Không. Đến hôm nay thì không còn lo gì nữa. Hay nói đúng hơn là dù có lo gì thì cũng phải gác lại để tập trung vào việc ca hát. Giờ mà vẫn lo, Hương sẽ sụp mất. Nên... bỏ qua hết - thư giản, thoái mái, chuẩn bị tinh thần hát cho bạn bè nghe. Chỉ có một chút bực bội..."

Cô tần ngần không nói tiếp. Chúng tôi im lặng, mỉm cười với hy vọng ánh mắt chờ đợi của mình sẽ giúp cô bày tỏ sự bực bội nào đấy còn chưa rõ. Rất tiếc là một cái khoát tay đã chứng tỏ rằng cô không muốn nói thêm. Vậy thì đành phải "khai thác" cô chứ làm sao khác được.

Hương vừa nói về sự bực bội. Ai đã làm Hương bực? Bạn bực gì?

Ồ không! Làm gì có chuyện đó. Hương chỉ bực những tin nhắn và những cuộc gọi kia.

Tin nhắn và cuộc gọi?

Vâng. Liên tục mấy ngày qua Hương phải nhận những tin nhắn, những cuộc gọi chửi bới không biết từ đâu, thậm chí hăm dọa sẽ ném chuột chết lên sân khấu. Dĩ nhiên là Hương không có việc gì phải ngại và cũng không cần phải truy xem những cuộc gọi giấu số điện thoại như thế xuất phát từ đâu, với mục đích gì. Hương còn nhiều việc khác quan trọng hơn phải làm. Nhưng cũng nhờ những cuộc gọi như thế mà Hương học được cách cẩn thận hơn. Show diễn Tôi là sinh viên sẽ có một lực lượng bảo vệ lớn hơn nhằm đảm bảo cho một chương trình an toàn.

Thời gian không dừng lại. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chấm dứt khi Hương lại phải chạy ra sân khấu chạy chương trình... Trên sân khấu, Hồ Quỳnh Hương lại hát, lại nhảy, như cô sinh viên đang hồi sung sức nhất. Tà áo dài trắng tung bay... Chúng tôi ra về, nhường sân khấu lại cho Hương và cho đêm diễn chính thức Tôi là sinh viên.

 Theo Lê Hoàng
Giaidieuxanh