Thứ Ba, 21/11/2006 - 07:40

Thu Minh: "Sexy là thương hiệu của tôi"

"Là người phụ nữ, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nhận xét: "She's sexy". Tôi coi đó là một lời khen. Nói một cách chân thành và thẳng thắn, tôi muốn khẳng định, sexy là thương hiệu của Thu Minh", ca sĩ Thu Minh tâm sự.

Đi ngược chiều, chị nghĩ mình có được gì để bù lại cú phạt về chuyện "tên tuổi không nóng cũng không nguội" như hiện nay?

Có người nói nghề hát nên làm những thứ khán giả thích trước khi làm những gì mình lựa chọn. Khi được hâm mộ rồi, tên tuổi đã có rồi, thì lúc đó lại hướng người ta theo mình cũng không muộn. Nhưng thực tế hình như không phải vậy, có những ca sĩ được khán giả thích, sau đó làm những cái lạ đi thì người ta lại không thích nữa, nên âm thầm giữ cái cũ, dù biết nó chán ngắt. Còn dạng thứ hai, những người tự bằng lòng với chính mình thì rõ ràng là không thể tiến xa hơn về đẳng cấp.

Tôi cảm thấy mình may mắn vì không vướng cả 2 tình trạng này với một con đường đi không đụng hàng. Hình như tôi đạp "gai" và đứng trên "độ cao" khá nhiều, nên bây giờ tôi có phần tự tin về khả năng vượt khó, chinh phục. Tôi đồng ý với nhận xét "tên tuổi Thu Minh không nóng cũng không nguội", nhưng xin bổ sung thêm rằng Thu Minh có khả năng nhen lửa và làm lửa bừng cháy khi cần thiết. Khán giả cảm nhận và đồng cảm tất cả những gì mình muốn chuyển tải, với tôi như vậy là thành công.

Người ta nói, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Với khả năng "nhen lửa" vừa đề cập, chị thấy mình thuộc dạng phong độ hay đẳng cấp?

Có phong độ và một chút gì đó đẳng cấp. Thẳng thắn thừa nhận, có lúc tôi không "sung" tuyệt đối, phong độ có giảm, nhưng tôi chưa bao giờ để khán giả phải thất vọng vì sự thể hiện của mình. Người ta có thể thấy Thu Minh mệt mỏi hay không vui ngoài đời thường, nhưng khi lên sân khấu thì cô ấy là con người khác, một người rất dễ bị tiếng nhạc, đèn sân khấu và tràng pháo tay của khán giả "thôi miên".

Bảo tôi nổi tiếng đình đám thì không phải, nhưng khi tôi hát thì tôi tin chắc khán giả và ngay cả đồng nghiệp ít nhiều có sự kính nể. Lý do, về kỹ thuật thanh nhạc tôi tự hào nói rằng mình không thua kém ai hết. Xin nhớ rằng, Diva có thể giữ thị trường bằng đẳng cấp, nhưng phong độ của một ngôi sao thị trường chưa hẳn sẽ đạt được 2 chữ Diva.

Nhiều nhận xét rằng chị chưa đạt đến đẳng cấp Diva và cũng không phải đủ chất để được phong là một ngôi sao thị trường. Chị nghĩ mình thiếu gì?

Bắt đầu nghề hát, tôi có một ước mơ, được công nhận trong lòng công chúng như Diva chứ không phải "ngôi sao thị trường". Nhưng gần như đã thành luật của nghề hát, trước khi trở thành Diva người ta phải đi qua bước qua giai đoạn thị trường. Có nghĩa là nắm khán giả trong tay, rồi mới đến chinh phục bằng kỹ thuật, bằng nhạc đẳng cấp. Với hướng đi của mình, tôi tự nhận mình chưa đạt đến chữ "ngôi sao thị trường" như Phương Thanh, Mỹ Tâm... nhưng hoàn toàn tự hào về khả năng và sức thu hút khi đứng cạnh những giọng ca được công nhận là Diva của nhạc Việt Nam như: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà... Vấn đề của tôi không phải là đạt được hay không đạt được chữ Diva, mà là tôi đang đứng ở chỗ nào trong lòng người biết thưởng thức nhạc.

Nếu tôi có đầu óc kiểu "đoán được bài này sẽ đỉnh, bài kia sẽ hot", cộng với thực lực đã có thì coi như tôi phất. Nhưng ông trời bù trừ, những chiêu chiết để marketing cho tên tuổi, tôi chẳng biết làm sao. Còn việc khi lên sân khấu, hát làm sao để hát cho người ta phải thích, bài phải xử lý sao cho không người nào xử lý sau mình được... thì tôi làm rất tốt.

Nhớ anh, Ánh sáng đời tôi, tôi không ngờ thì thành bài hit, còn nhiều ca khúc mình kỳ công lắm và hy vọng thật nhiều thì không được đón nhận. Thật tình tôi không có đủ khả năng lý giải chuyện này, mà chỉ biết làm hết sức mình trong mỗi sản phẩm âm nhạc, mỗi lần ra sân khấu trình diễn. 

Con đường "không giống ai" của chị là do chị chủ đích chọn hay ngẫu nhiên phải đi?

Tôi không quen vạch trước kế hoạch cho cuộc sống của mình, vì thực tế chưa có kế hoạch nào đạt được kết quả mỹ mãn. Trong khi đó những gì ngẫu nhiên, làm rất "nghệ sĩ" thì lại toại nguyện. Con đường mà bạn đề cập chắc cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi cũng cảm thấy hứng thú khi đón nhận những thành quả bất ngờ hơn là định trước.

Qua tuổi sung nhất của đời người, lửa đã dùng khá nhiều, giờ đây đi ngược chiều trở lại dòng nhạc dance, cũng cần sức nóng. Chị dựa vào đâu để tự tin làm?

Nếu ai nói là Thu Minh đã cháy hết mình, thì tôi có thể khẳng định: "chưa". Vì ở mỗi độ tuổi con người ta bộc lộ một ham muốn, một máu đam mê trong âm nhạc riêng. Lúc trước tôi thích đi theo con đường của những Diva, được mặc những váy dài, thướt tha, mềm mại, hát những bài với chất kỹ thuật cao. Bây giờ tôi đã qua giai đoạn đó và cũng đã định hình được nó trong lòng công chúng rồi, tôi muốn hướng đến cái gì đó gợi cảm, khác trước ở chỗ là có tiết tấu nhiều hơn, nhịp độ bốc hơn. Đó là cảm hứng trong âm nhạc cũng là cách làm cho cuộc sống tinh thần của mình thêm phong phú.

Đáng lẽ ra Thu Minh phải "dance" từ lâu rồi, vì dòng nhạc này trẻ trung, nóng bỏng, khá bốc, hợp với con người của tôi. Nhưng nói thật, với phong cách và kinh nghiệm tôi có đến nay, thì đây chính là thời điểm tôi mới cảm thấy tự tin nhất khi hát dance. Dance tôi mang tới khán giả không phải là cho tuổi teen, mà là sẽ bộc lộ chất hot của một người phụ nữ.

Hướng đến sự trẻ trung, vì sao dance lại là giải pháp của chị mà không phải là rock hay một loại nào khác mang chất sôi động?

Tôi từng nghĩ đến rock nhưng không thể, bản chất tôi thích cái gì đó điêu luyện, trau chuốt. Bác Phạm Duy nói về tôi là: "Thu Minh hát trau chuốt từng chữ một", vì bản tính tôi là như thế. Trong khi đó rock không cần điều đấy. Tôi nghĩ ra việc hát rock trước khi người ta dự báo phong trào rock quay lại, nhưng thấy ai cũng đổ xô đi làm, nhìn lại thấy mình cũng không hợp lắm, thế là dừng lại luôn.

Điều tôi cần là một dòng nhạc có tiết tấu hơn, nhưng vẫn có đất cho mình thể hiện sự trau chuốt, mình vẫn là mình, có thể xử lý kỹ thuật theo đúng đẳng cấp của mình. Lý do đó, cộng thêm việc trước đây tôi đi diễn ở bar nhiều, thấy được nhu cầu của giới trẻ với dance, trong khi thị trường Việt Nam mình thì thiếu kinh khủng, nên quyết định chọn dòng này. Thực tế, ai cũng thấy ở nước ta có ít bài dance đúng nghĩa. Hầu hết chỉ là những ca khúc chuyển dịch lời Việt, cả ca từ và giai điệu nghe đều rất thường. Nếu chú ý nghe, thực sự dance có đẳng cấp rất riêng.

Thực tế, công chúng đã thừa nhận đẳng cấp của chị với pop, R&B. Tại sao chị quyết định tiếp cận dòng nhạc dance sôi động thay vì tiếp tục khẳng định những đỉnh cao đã có?

Những gì đã làm, cảm thấy đã hài lòng rồi thì tôi không làm nữa. Tôi muốn tìm đến cái gì đó khác, mới để hứng thú hơn trong cái nghiệp mà mình đam mê theo đuổi. Mỗi ngày cứ làm những công việc cũ với phong cách cũ, tôi cũng chán huống chi khán giả.

Tôi mong và tin rằng khi khán giả thưởng thức sẽ thấy rằng dance mà tôi hát không phải đơn thuần phục vụ cho nhảy, mà phục vụ cả nhu cầu thưởng thức, nghiền ngẫm lời bài hát. Có thể nói những gì tôi sắp làm lần này mang đợt sóng mới trong thị trường âm nhạc, theo kịp làn sóng nhạc trẻ của MTV Châu Á và xu hướng MTV Châu Âu.

Về những gì chị đã và đang thể hiện, có rất nhiều ý kiến cho rằng sự sexy của Thu Minh trong trang phục và vũ đạo là phản cảm so với mắt nhìn của người Việt. Chị nghĩ thế nào khi lựa chọn hướng đi này?

Đã nói đến chuyện "cảm" thì sẽ nhiều chiều lắm, nhất là khi tôi đang "làm dâu trăm họ". Được đồng cảm thì tốt, bị phản cảm dĩ nhiên hơi buồn. Nhưng cũng chẳng sao, nếu ai cũng "đồng" thì mình quá hoàn hảo rồi, còn gì để mà làm, mà phấn đấu nữa.

Là người phụ nữ, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nhận xét: "She's sexy". Tôi coi đó là một lời khen. Nói một cách chân thành và thẳng thắn, tôi muốn khẳng định, sexy là thương hiệu của Thu Minh. Sexy có rất nhiều dạng, vấn đề là mình thể hiện ở đẳng cấp nào và cho mục đích gì. Tôi không nghĩ cách hát bốc lửa của mình mà khán giả đã yêu thích lại gắn với kiểu biểu diễn hiền khô và trang phục cũng mang phong cách như vậy. Đó là sự gượng ép. Mà đã làm nghệ thuật thì không nên để chuyện này chi phối.

Tôi không "khỏe" chút nào khi phải vừa hát vừa vũ đạo nhiều mà không bao giờ hát lip-sync. Đó là sự đầu tư cho nghề nghiệp một cách nghiêm túc, mà có khán giả đồng cảm đã nói vui rằng: "Nghe Thu Minh hát luôn được "discount" thêm xem múa". Sự gợi cảm, sexy đi cùng một phong cách với giọng hát, điều đó tôi nghĩ không có gì sai cả. Quan trọng nhất là đừng để người ta nói: "Cô đó chỉ có nhún nhẩy gợi cảm, còn hát thì dở tệ", như thế mới là xấu hổ. Tôi tự hào khi chưa ai nhận xét về mình như vậy cả. Thậm chí, yếu tố sexy mà bạn nói còn trở thành một thế mạnh của tôi trong mắt những khán giả trung thành của mình. Đó cũng là một trong những lý do mà tôi chọn dance, phong cách nhạc cần sự gợi cảm, làm hướng đi dài của mình.

Im lặng một thời gian, người ta bỗng thấy Thu Minh xuất hiện trên báo với một loạt bài về chuyện cắt tóc ngắn, chuyện tình với Hoài Sa... chứ không phải là chuyện chuyên môn. Chị nghĩ thế nào với việc tiếp cận khán giả bằng những điều... ngoài chuyên môn?

Đó là sự quan tâm của báo chí. Tôi không có lựa chọn. Điều tôi quan tâm là đồng nghiệp nói tôi hát thế nào chứ không phải là có scandal gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có scandal nên không quan tâm lắm. Ở khía cạnh nào đó, người ta biết mình nhiều hơn trên báo cũng là một cách tiếp thị, nhưng mà tiếp thị kiểu scandal thì không phải là kiểu tiếp thị cho một sản phẩm tốt.

Thay đổi dòng nhạc có kèm theo sự thay đổi nào khác trong cuộc sống của chị hiện nay?

Thường là cuộc sống có những điều vui buồn làm cho mình thay đổi trong âm nhạc chứ không phải ngược lại. Lúc trước tôi không vui trong chuyện tình cảm, thường muốn hát lên nỗi lòng thầm kín. Bây giờ, cuộc sống hiện tại khá ổn định, vui vẻ nên âm nhạc cũng hướng đến những niềm vui, sự lãng mạn. Có thể nói Thu Minh đang rất hạnh phúc, như gái 16. Phương Thanh từng nói là gái 18, bây giờ xin cho tôi trẻ hơn 2 tuổi để diễn tả niềm vui của mình (cười).

Chị vừa nhắc đến Phương Thanh, người bạn đồng nghiệp cùng thời. Giờ đây cô ấy đã có trọn niềm vui gia đình và sự nghiệp. Còn chị thì chỉ vẫn đang mải miết theo đuổi nghề, chị nghĩ sao về một mái ấm cho mình?

Có lẽ sẽ không còn lâu nữa. Nhìn tôi chắc người khác sẽ nghĩ đến kiểu phụ nữ thích đời sống tự do, nhưng ngược lại, cuộc sống gia đình là điều tôi quan tâm nhất. Khi nào có niềm vui trọn vẹn như Phương Thanh, Thu Minh còn hát bốc cháy hơn cả bây giờ. Tôi chờ và sẽ thực hiện điều đó, chắc chắn rất thầm lặng.

Theo Đỗ Duy
Vnexpress