Thanh Lam: "Lê Vân là người đàn bà bí ẩn"

"Người đàn bà hát" đã thức suốt đêm để đọc cuốn tự truyện đang gây sốt trên các kệ sách, có nhiều lúc chị không kìm được những giọt nước mắt. Thế nhưng, dù nhiều đồng cảm với Lê Vân, Thanh Lam vẫn nhận xét đó là một phụ nữ chưa dám yêu và chưa dám sống.

Đặt cuốn tự truyện xuống, cảm xúc của chị về Lê Vân thế nào?

Tôi thích chị ấy, đó là một người đàn bà ẩn mình, mà tôi lại đặc biệt thích tuýp người như vậy. Tôi còn nhớ lúc mình 16 tuổi, chị Vân đã rất nổi tiếng và khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Rồi sau đó đột nhiên không thấy chị xuất hiện, để rồi sau bao năm chị trở lại với cuốn tự truyện. Có nhiều người phản đối, chỉ trích, thậm chí phẫn nộ với cuốn sách nhưng tôi lại thấy thương cho chị bởi một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang như vậy mà buông tay quá sớm. Chị ấy đa đoan quá.

Chị không đồng tình với điểm nào của cuốn tự truyện?

Đọc xong tôi thấy cuộc đời của chị đã đóng lại tất cả, nghệ thuật buông xuôi từ lâu còn tình yêu lại không dám hết mình. Chị Vân có nói về quãng đời làm nghệ thuật với nhiều dằn vặt, chán chường để rồi không thiết đến nữa. Tôi cho rằng con đường làm nghề của chị còn thuận lợi hơn mình rất nhiều vì chị ra nghề là thuận ngay, có những vai diễn để đời, vậy mà chỉ vì một chút khúc mắc, chị đã chán chường.

Ai cũng vậy, dù làm bất cứ lĩnh vực nào đều có những lúc buồn chán, nhưng phải dám đương đầu với thực tại và luôn phải ý thức đứng lên thì mới đáng sống trong cuộc đời. Ngay bản thân tôi cũng có lúc phải đối mặt với những điều rất phũ phàng, nhục nhã. Ví như đi hát ở những quán ăn, mình hát ở trên còn dưới người ta ăn uống, và mình đúng như một chấm nhỏ mua vui trong bữa tiệc ồn ã ấy. Cũng có lúc tôi chẳng làm được gì cho sự nghiệp ca hát, 4 năm trời tôi chẳng hát bài nào và từng nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông để dựa vào. Nhưng rất may tôi không phải là người cam chịu, tôi buồn nhưng chấp nhận vì đó là cuộc sống. Vì thế, với tôi mỗi một ngày sống là một ngày phải chiến đấu bảo vệ những gì mình cho là cần thiết. Chị Lê Vân đã không dám sống như vậy.

Chị có gì đồng cảm với Lê Vân trong tự truyện?

Chị ấy và tôi có điểm giống nhau là quá nhạy cảm và quá tự trọng. Tuy nhiên, lại có điểm mà tôi khác chị là tôi dám đánh đổi tình yêu chứ không chấp nhận thực tại như chị. Nếu yêu tha thiết một người tại sao không kéo người ta về phía mình mà lại cứ than thân trách phận? Còn nếu không thể làm được thì hãy bước qua một cách cứng rắn, thậm chí phải tàn nhẫn gạt bỏ.

Chị cũng từng lên kế hoạch cho một cuốn tự truyện, vậy chị định viết gì trong đó?

Với tôi, điểm hấp dẫn nhất của một cuốn hồi ký là phải khóc thật, yêu thật và sống thật. Nhưng để diễn tả sự thật ấy thì phải thật khéo léo, nếu không nó sẽ trở nên trần trụi và thô bỉ. Tuy vậy, nếu viết tự truyện, tôi chắc chắn tác phẩm của mình phải mang tính giáo dục, phải là tấm gương cho cuộc sống, để những ai từng vấp ngã như mình hãy nhìn vào để không đi theo vết xe đổ đó nữa.

Còn về bản thân chị, là nghệ sĩ Việt nam duy nhất tham gia biểu diễn trong chương trình Dynamic Korea, cảm giác của chị thế nào?

Tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tôi cũng thấy hơi chạnh lòng. Nếu xét về trình độ chuyên môn, về lòng yêu nghề, các nghệ sĩ Việt nam không hề thua kém. Thế nhưng trong khi các đồng nghiệp Hàn Quốc được tập hợp trong một dàn nhạc dân tộc có tính chất quốc gia thì các nghệ sĩ của ta lại không được may mắn như thế.

Vậy theo quan điểm của chị, chúng ta cũng nên thành lập một dàn nhạc dân tộc?

Thành lập một dàn nhạc dân tộc không phải là một vấn đề đơn giản. Nó không chỉ đơn thuần là tập hợp các nghệ sĩ tài năng lại là xong mà còn phải tính tới chuyện quản lý ra sao, biểu diễn như thế nào, làm thế nào để có thể kiếm được lợi nhuận. Nghệ sĩ thì cũng cần phải sống chứ. Chứng ta không thể đòi hòi họ phải cống hiến nếu không đảm bảo cho cuộc sống của họ.

Khán giả thì luôn ở bên chị. Chị có nghĩ mình hiểu khán giả của mình không?

Tôi luôn yêu quý những khán giả của mình. Tôi có thể không biết họ là người như thế nào, cuộc sống của họ ra sao, họ làm nghề gì… nhưng tôi tin họ là những người rất cá tính. Phải có cá tính họ mới hiểu được sức biểu cảm trong giọng hát của tôi.

Đã không ít lần chị đưa ra những lời nhận xét rất thẳng thắn. Có khi nào chị nghĩ rằng những lời nói ấy sẽ làm chạnh lòng người khác?

Tôi nói là nói quan điểm của riêng tôi thôi còn ai có tật thì người đó giật mình.

Chị từng nói với nhạc sĩ Quốc Bảo rằng “Anh đừng làm xấu nền âm nhạc Việt Nam bằng những cô người mẫu nữa!”. Chị có vẻ không thích các người mẫu hát?

Tôi không phản đối việc các người mẫu chuyển sang làm ca sĩ nếu như họ có khả năng. Còn đối với những người không có tài năng thì hãy cứ làm công việc của mình. Người mẫu cũng là một cái nghề đáng trọng như bao nghề khác. Những người đã thành danh trong nghề đấy cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Tôi nghĩ rằng người giỏi là người chỉ làm những sở trường của mình và dám từ bỏ những sở đoản khác để hoàn thiện mình.

Vậy chị có nhận xét gì về giọng hát của hai cựu người mẫu Hồ Ngọc Hà và Ngô Thanh Vân?

Tôi thì tôi không nhận xét gì về giọng hát của họ nhưng tôi thấy đó là hai người con gái rất đẹp của Việt nam.

Có một số ca sĩ trẻ nói rằng họ mong muốn được hát những ca khúc có tính nghệ thuật, nhưng trong thời gian đầu, họ phải hát những ca khúc thị trường để khán giả biết tới đã. Chị nghĩ sao về điều này?

Để có thể làm được điều ấy hay không thì cần phải có thời gian mới trả lời được. Nhưng theo quan điểm của bản thân tôi, điều đó rất là khó. Khi mà mình từ cái cao, mình làm xuống cái thấp thì dễ nhưng từ cái thấp mà vươn tới một trình độ cao hơn, thì không phải ai cũng làm được. Đã tạo dấu ấn với dòng nhạc đấy rồi thì khó có thể thay đổi được.

Là một ca sĩ nổi tiếng, một người mẹ đã có ba con nhưng hình như chưa bao giờ thấy ảnh chị và các con trên các phương tiện truyền thông đại chúng cả?

Con cái điều thiêng liêng và không phải ai cũng muốn đem những điều thiêng liêng của mình ra kể hết với những người xung quanh. Tôi không muốn đem con cái ra như một cách để lăng-xê bản thân.

Con cái thì luôn cần sự quan tâm của mẹ. Trong khi đó chị lại rất bận rộn với công việc của mình. Làm cách nào để chị có thể dung hoà được điều này?

Tôi luôn nói chuyện với con cái như một người bạn. Tôi đưa cho con những lời khuyên và làm cho con hiểu rằng những lời khuyên đó đã được sàng lọc bởi thời gian và kinh nghiệm sống của mình. Hiện nay, tôi cũng thấy có nhiều em còn rất trẻ nhưng đã sống quá với khả năng của mình.Vì thế, tôi luôn khuyên con hãy sống vừa vặn với cái mình có. Con tôi vẫn còn là một học sinh thì hãy sống một cuộc sống đích thực của một người học sinh...

Các con chị thích chắc rất thích nghe nhạc của chị?

Con cái tôi luôn quan tâm đến những gì mà tôi đang làm và tôi hạnh phúc vì điều đó.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện

Theo Huyền My/ Nguyễn Thị Thu Giang
Ngôi Sao/Vietnamnet