Thanh Hằng: "Tôi không có khái niệm trả giá"

"Tôi chưa bao giờ có khái niệm trả giá hay đánh đổi gì đó với nghề, có chăng là mất nhiều thời gian cho công việc mà thôi", chân dài tự sự.

Từ nhỏ tôi vẫn nghĩ mình sẽ như bao người khác, lớn lên học hành, rồi đi làm công sở, sáng đi tối về, cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi tôi vừa mới tốt nghiệp lớp 12.

Một người bạn hàng xóm đưa cho tôi tờ báo đăng tải thông tin “Bạn muốn trở thành người mẫu”. Thấy cũng hay, tôi gửi hình đến tòa soạn xem, không ngờ sau đó họ gọi điện lại và bảo tôi đến chụp hình thời trang cùng hai người mẫu chuyên nghiệp. Lúc đó tôi vừa mừng vừa lo bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được lên báo.

Buổi trang điểm đầu tiên trong đời, tôi chảy nước mắt vì đau. Hai chân mày của tôi có hai cái xoáy nhỏ, cần phải nhổ cho nhỏ lại mới trang điểm được. Ý thức làm đẹp cũng bắt đầu từ đây, vì từ bé cho đến khi ấy tôi biết trang điểm là gì đâu. Nơi tôi chụp hình đầu tiên là Nhà thờ Đức Bà. Bao nhiêu con mắt nhìn vào khiến tôi mắc cỡ, không tự tin vào mình chút nào. Nhưng trong lòng tôi khi đó vui rộn rã: “Đâu phải ai cũng được lên báo”.

Thời gian này, tôi nộp hồ sơ thi Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Kinh tế. Thích học Kinh tế nhưng thi không đậu, nhờ chuyển điểm nên tôi vào học khoa Kinh tế Đại học quốc gia TPHCM. Trở thành tân sinh viên, nhưng trong lòng tôi vẫn ấp ủ dự định thi vào khoa Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế năm sau.

Quay lại sự thay đổi, người thiết kế buổi chụp hình hôm đó đã tự gửi hình của tôi đi dự thi cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh 2002. Thật bất ngờ sau đó tôi lọt vào top 3 tháng đầu tiên. Cảm giác vui sướng lại đến lần nữa, nhưng tôi vẫn nghĩ mình may mắn. Vào top 3 để rồi bước vào chung kết là điều gì đó quá lớn lao.

Năm đó rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp dự thi: Xuân Lan, Anh Thư, Kim Hồng, Uyên Lan... Tôi có gì để hy vọng chứ. Chủ yếu thi cho biết. Tâm trạng thoải mái nên tôi chẳng quan tâm ai thế nào. Cũng may tôi có người chị tên Trang lo phần áo dài tự chọn, đồ dạ hội và cả người trang điểm, vì lúc bấy giờ tôi chẳng quen ai.

Vào ngày tập cuối, MC đọc số đo của các thí sinh, đến phần của tôi lại... không đúng (tôi cao 1,73 m nhưng chỉ ghi 1,70 m). Tôi không đồng ý, tại sao vậy chứ, cho dù thấp hay cao đều phải ghi chính xác. Tôi gặp Ban giám khảo hỏi và sửa lại số đo, sau đó vội vã trang điểm vì chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là bước vào đêm chung kết với số báo danh 062 trên áo.

Qua hai màn thi áo dài tự chọn và áo tắm, tôi vào top 10. Cảm giác lâng lâng lại xuất hiện, nhưng thú thật lúc đó tôi bị "đơ" rồi, chẳng cảm xúc gì nhiều, cứ để mọi chuyện xảy ra và đi theo nó. Đến phần thi ứng xử với câu hỏi: “Trong các vẻ đẹp được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đưa vào âm nhạc, em thích vẻ đẹp trong bài hát nào nhất? Hãy hát bài đó?”. Lúc đó trong đầu tôi hiện lên giai điệu của ca khúc Dáng đứng Bến Tre. Tôi nói với BGK xin phép được đọc chứ không hát, vì nãy giờ ca sĩ hát nhiều rồi (một phần vì tôi sợ giọng hát không hay sẽ làm ảnh hưởng đến câu trả lời). Thế là tôi đọc một đoạn ca từ trong bài.

Mười thí sinh đã trả lời xong, phần trao các giải phụ bắt đầu. Còn 5 người còn lại với 3 giải thưởng cao nhất cuộc thi: Á hậu 1 và 2 đã có chủ. Còn lại tôi với hai thí sinh nữa, trong đó một người là Hoa hậu hữu nghị ngoài Hà Nội. Tôi nghĩ trong lòng, với người lần đầu tiên đi thi sắc đẹp như tôi top 10 đã là quá sức rồi, hài lòng đi. Nhưng khi MC Long Vũ đi quanh 3 thí sinh chuẩn bị xướng tên hoa hậu, bỗng anh đứng ngay sau tôi, số báo danh 062 được đọc lên, tôi chết trân trên sân khấu đến gần vài phút.

Không vui cũng chẳng buồn. Tôi cứ đứng như vậy cho đến khi được trao vương miện, tôi mới nhận ra mình đoạt giải. Tôi nhận giải thưởng 50 triệu đồng và một chuyến du lịch Thái Lan. Trích 10 triệu đồng làm từ thiện, số tiền còn lại tôi trả chi phí trang phục, trang điểm, mua quà cho người thân trong gia đình, còn một phần tiền tôi dành dụm cho riêng mình.

Thanh Hằng: "Tôi không có khái niệm trả giá" - 1

Sốc vì lời đồn mua giải

Một ngày trong cuộc đời mà tôi không bao giờ quên, 12/1/2002, ngày tôi đoạt vương miện hoa hậu. Hết một đêm tôi không ngủ vì như sống trên mây, không tin là sự thật. Niềm vui chưa hết, tôi nghe người ta đồn mình mua giải, chứ con nhỏ đen đúa như vậy làm sao được... Từ một cô nữ sinh với lối suy nghĩ đơn giản, giờ phải đối mặt với những đồn thổi đầy ác ý, tôi bắt đầu rơi nước mắt trong cuộc đời. Tôi cần chứng minh Ban giám khảo không chọn lầm người.

Sau cuộc thi, tôi nhận chương trình diễn thời trang đầu tiên. Hồi ấy tôi diễn trên sàn catwalk theo bản năng tự nhiên chứ không chuyên nghiệp như bây giờ. Song tôi cũng hiểu, nên ra sức tập cách đi đứng, diễn xuất ánh mắt, bờ môi... Không tránh khỏi sự khô cứng ban đầu và lời chê bai, nhưng tôi phải cảm ơn những lời chê vì đó là động lực giúp tôi phấn đấu.

Với suy nghĩ cái gì do mình làm nên cũng bền lâu và được tôn trọng hơn, tôi tự nghĩ ra quan điểm: “Danh dự có thể làm ra tiền, nhưng tiền không thể mua được danh dự”. Tôi tạo cho mình sự quyết đoán, và mọi thứ phải rõ ràng trước khi làm việc. Nỗ lực dần dần được đền đáp với giải Người mẫu triển vọng 2003 (Nhà văn hóa Thanh Niên). Rồi sau đó là hai giải thưởng Người mẫu xuất sắc 2004, một của Nhà Văn hóa Thanh niên và một của tờ tạp chí thời trang.

Giải thưởng Người mẫu xuất sắc 2006 là niềm hạnh phúc vô bờ với tôi, bởi cũng trong năm này nghề người mẫu chính thức được công nhận. Tôi hài lòng vì mình đã cố gắng hết sức, được mọi người đánh giá cao. Nhưng tôi không chủ quan thỏa mãn mình. Suy nghĩ tìm tòi cái mới là mục đích tôi đề ra khi còn trẻ, bởi chỉ tuổi trẻ mới đầy đủ sức sống lao vào công việc.

Không có khái niệm trả giá

Điều đáng tiếc của tôi là không thể tiếp tục việc học đại học sau gần hai năm theo đuổi, đơn giản vì công việc người mẫu chiếm quá nhiều thời gian. Nếu ai đó hỏi nghề mẫu làm giàu được không, tôi sẽ trả lời là có. Nghề nào cũng giàu được nếu bạn có đủ bản lĩnh.

Tôi may mắn tự lập từ nhỏ nên hào quang sàn catwalk không làm tôi choáng ngợp. Cái vỏ bọc ấy khiến mọi người không thể chạm vào tôi, cũng như tôi không đụng chạm đến họ. Những ngày đầu vào nghề, tôi cũng là người trong top cát-sê cao nhất vì “ăn theo” danh hiệu Hoa hậu vừa đạt được. Bây giờ, tôi cũng vẫn nhận cát-sê cao nhất bằng khả năng của mình. Tôi chưa bao giờ có khái niệm trả giá hay đánh đổi gì đó với nghề, có chăng là mất nhiều thời gian cho công việc mà thôi.

Nghề người mẫu với tôi vẫn là một đường thẳng cho đến hôm nay. Còn bao giờ sẽ dừng lại ư? Tôi cũng không biết trước được. Tôi chỉ biết mình còn tham vọng nhiều lắm. Tôi muốn xuất hiện trên các trang bìa tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới, muốn một nhãn hiệu thời trang cho riêng mình...

Người mẫu Thanh Hằng
Theo Mực Tím