Sơn Tùng “nhái”, chị Hồng ve chai & những gánh hàng đồng nát trong showbiz

Không hẹn mà cùng, một ngày trước khi chị Hồng ve chai chính thức được nhận lại số tiền 5 triệu yên (tương đương 691 triệu đồng tiền Việt) mà chị đã may mắn lượm được, thì Sơn Tùng “bản sao” cũng… bị lãnh một trận đòn ra trò tại quán bar trước phản ứng của fan Sơn Tùng “bản gốc”.

Hai câu chuyện thật ra không liên quan, ngoài một điểm chung duy nhất: Cái kết có hậu nào cho một người nghèo, khi cơ may bất ngờ rơi xuống đầu họ…

“Chắc ai đó sẽ… cười”

Sự việc Sơn Tùng “bản gốc” và “bản sao” đụng mặt tại quán bar do sự sắp xếp có ý đồ (kể ra hơi thô) của chủ quán bar ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và làm dấy lên cuộc tranh cãi: Ai mới là người đáng thương hơn, kẻ đi bắt chước rồi bị đánh, hay chính là kẻ bị bắt chước nhưng lại thiếu đi bản lĩnh cần thiết của một ngôi sao (dù gì) cũng đang là thần tượng của một bộ phận lớn công chúng trẻ? Điều gì là đáng thất vọng hơn, giữa sự hoảng loạn của Sơn Tùng “bản sao” và vẻ đực mặt ra rồi sau đó là khinh khỉnh bỏ đi của Sơn Tùng “bản gốc” khi bất ngờ (?) gặp phải tình huống “giời ơi đất hỡi” đó?

Ngạn ngữ Nga có câu: “Cười người hôm trước, hôm sau người cười”. Điều đó thiết tưởng quá đúng với Sơn Tùng trong sự việc xảy ra hôm 1.6 vừa rồi tại Hà Nội. Khi tình huống dở khóc dở cười cậu gặp phải đủ để khiến “chắc ai đó sẽ… cười” và mát mẻ rằng: Đấy nhé, giờ thì đã biết bị “đạo”, bị “nhái” là khó chịu thế nào rồi đấy, “trách ai, ai trách, bây giờ trách ai”? Chẳng phải Sơn Tùng cũng đã ối lần bị dính vào nghi án đạo nhạc, ăn theo, với một phong cách y chang một “hot boy” K-pop sao, từ phục trang, kiểu tóc, động tác ngậm kẹo mút hay những ca khúc “nghe quen quen”, khiến cư dân mạng nhân dịp này bèn được thể nói mát: “Sơn Tùng mà sang Hàn Quốc xin chữ ký của G.Dragon thì cũng bị đánh túi bụi như anh này”.

Còn Sơn Tùng bản sao thì sao? Ngoài điểm khác là nước da ngăm đen thì anh chàng bản sao này đơn giản là may mắn có được một ngoại hình “giống từng milimét” với một ngôi sao đang hái ra tiền và vì thế, ít hay nhiều, cậu cũng được “thơm lây” giữa thời buổi “hàng nhái lên ngôi”, nhất là trong showbiz Việt. Hay nói như ông bầu Quang Huy của Sơn Tùng là, lúc này không thiếu những “bầu show nghiệp dư, đơn giản là tìm cách mua vui cho khán giả, cái gì mua vào bán ra thành tiền thì sẽ làm. Họ chỉ mua được thành phẩm, đóng gói sơ sài và bán ra, không có trách nhiệm quan tâm đến lợi ích và tương lai của ngành”.

Giống ai đó (kể cả khi cố tình) chưa bao giờ là một cái tội. Trừ khi, sự giống đó được dùng vào mục đích kiếm tiền bằng cả cách vi phạm bản quyền như cách mà anh chàng làm nghề bảo vệ Võ Viễn Thiện - bản sao của Sơn Tùng - đang làm: Bắt chước vũ đạo và hát nhép trên nền nhạc những bài hit của Sơn Tùng. Và vì Sơn Tùng không thể là Hà Hồ, Mỹ Tâm hay Katy Perry… nên đừng mơ cậu ấy sẽ cởi mở chào đón, hay ít ra cũng làm ra vẻ “bằng mặt mà không bằng lòng” ở chốn đông người khi chạm mặt bản sao của mình. Chưa kể, hơn ai hết, Sơn Tùng luôn biết rõ, việc giống - được - một - ai - đó, trong showbiz, rõ ràng là một cơ hội hái ra tiền, vậy thì việc gì “nối giáo cho giặc” bằng (ít nhất là) một bức hình chụp chung cơ chứ?

Bản sao - Chỉ là một gánh hàng đồng nát

Sơn Tùng thì đúng là còn thiếu bản lĩnh và hành xử chưa được cao tay, nhưng Quang Huy, ông bầu của cậu ta thì quả là “không phải hạng vừa”, khi ngay sau đó, đã lên tiếng bằng một status đến là chí tính chí lý: Thay vì hùa theo fan của Sơn Tùng vùi dập bản sao, anh chọn một điểm nhìn từ trên xuống có tên gọi là “thông cảm”, “cho qua”, “no star where”: “Thật ra, chính bản thân mình thấy cũng vui vui, vì nó giống với những nền giải trí “văn minh” ở tít bên kia địa cầu…, với những bản sao của Britney, của David Beckham…: người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để giải trí, để xem mặt.
Phút ngây ngô nhìn nhau giữa Sơn Tùng - bản gốc và bản nhái.
Phút "ngây ngô nhìn nhau" giữa Sơn Tùng - bản gốc và bản nhái.

Như vậy thì cả người bán và người mua đều thừa nhận đó là “bản sao”, chẳng có chuyện gì đáng nói. Nếu đó là công việc có thể giúp cho những “diễn viên” bất đắc dĩ đó có những cơ hội trải nghiệm thử cảm giác hào nhoáng và ánh đèn, thảm đỏ của giới showbiz, mà không phải ai vô danh mà không có tài năng nghệ thuật muốn thử cũng được…Và lại có thể có thêm thu nhập mà bình thường họ chẳng thể nào có được thì mình nghĩ điều đó cũng thú vị, và cũng chẳng chết chóc gì “bản gốc”…

Mình cũng không đồng ý với một số bạn fan quá khích đã đả kích “bản sao của Sơn Tùng M-TP” là không có tự trọng, không có thực lực mà lại “ăn theo” bản chính. Vì thực ra, bạn “bản sao” đó không phải là ca sĩ, cũng không phải là diễn viên. Bạn chỉ đáp ứng nhu cầu của một số bầu show nghiệp dư, những khán giả để bar/club để giải trí, để có tiếng cười, để giải toả stress công việc… Nên chẳng việc gì phải nâng quan điểm thành lòng tự trọng gì ở đây cả, đơn giản, họ không phải là nghệ sĩ.

Huy nói đúng, showbiz Việt hồi giờ còn nhiều ca bắt chước đáng xấu hổ hơn nhiều, bởi những “gương mặt quen nhưng không thân nổi”, khi họ luôn tự vỗ ngực xưng danh mình là nghệ sỹ nhưng cái duy nhất họ làm giỏi lại chính là bắt chước và màn bắt chước giỏi nhất là… cởi đồ.

Mọi bản sao âu cũng chỉ là một gánh hàng đồng nát mà thôi, chẳng chóng thì chầy, họa hoằn lắm mới túm được một cái thùng loa chứa tiền như cái loa của chị Hồng?

Theo Châu Anh

Lao động