Siu Black: Nếu chuyện gia đình đổ bể...

Siu Black bảo khi đứng hát trên sân khấu, chị phải quên đi những nỗi buồn của riêng mình để tập trung tất cả vào việc thể hiện ca khúc sao cho trọn vẹn

Gặp Siu Black nhân dịp chị ra Hà Nội nhận giải Ca sĩ thể hiện xuất sắc nhất tại Bài hát Việt tháng Tám, thấy chị chẳng khác nhiều so với những lần gặp trước. Vẫn thói quen huýt sáo và chêm dăm ba từ tiếng Anh vào giữa câu chuyện, Siu vẫn cười nhiều, những tràng cười giòn tan.

Nhưng khi nhắc đến chuyện riêng, ánh mắt chị thoáng chút buồn. Giọng nói chậm lại, nhỏ nhẹ hơn, khác hẳn với không khí sôi nổi lúc ban đầu.

Khán giả thường bắt gặp chị Siu thật nồng nàn và bốc lửa trên sân khấu, ngoài đời thì nụ cười luôn thường trực trên môi. Chị có phải là người lạc quan và vô tư?

Cuộc sống của Siu không thoải mái như người ta nghĩ đâu. Biểu hiện bên ngoài nhiều khi trái ngược hoàn toàn với những gì bên trong con người tôi. Một gia đình đâu phải lúc nào cũng yên bình, đầm ấm. Đôi khi có mâu thuẫn, có bực bội cũng là điều dễ hiểu.

Qua báo chí, khán giả thấy gia đình tôi rất hạnh phúc. Lúc trả lời phỏng vấn có thể là vậy, nhưng sau đó vài tiếng đồng hồ... mọi chuyện đã khác đi rồi.

Chỉ khi đứng trên sân khấu, tôi mới có thể quên tất cả để tập trung vào việc thể hiện ca khúc sao cho trọn vẹn nhất. Đứng trước khán giả mà mang theo cả những lo âu đời thường thì hát hay sao nổi.

Rời Kon Tum, xuống Sài Gòn lập nghiệp, trở thành một ca sĩ nổi tiếng nhưng luôn phải xa chồng, xa con, chắc chị Siu phải hy sinh rất nhiều?

Bây giờ, hai con trai tôi, đứa nhỏ lớp 10, đứa lớn lớp 11, đang học tại TPHCM. Còn ông xã vẫn làm huấn luyện viên thể dục thể thao ở tỉnh Kon Tum.

Các cụ thường nói xa mặt cách lòng, đó là thực tế mà tôi phải chấp nhận. Gặp được ai đó hơn hẳn vợ hoặc chồng mình, người ta thường dễ xao lòng.

Tôi cũng chịu, không thể ngăn cấm được chuyện ấy vì phải lưu diễn nhiều quá. Có đợt, tôi đi biểu diễn nước ngoài tới ba bốn tháng ròng. Trong chuyện tình cảm, phụ nữ có thể kiềm chế và kiên nhẫn. Nhưng rất ít đàn ông làm được điều đó...

Gặp phải hoàn cảnh đó, một phụ nữ mang khí chất khoáng đạt của núi rừng Tây Nguyên như chị đã chọn cách tự trách mình?

Tôi trách cứ bản thân nhiều lắm nhưng không thể làm gì được. Có ca sĩ thấy vợ/chồng không còn tình cảm nữa là quyết định chia tay ngay lập tức. Tôi thì không thể xử sự đơn giản như thế vì cuộc sống gia đình còn rất nhiều ràng buộc.

Tôi nhớ, lúc trước có người nói tôi hai đời chồng. Tôi đâu tin. Về kể với chồng, anh ấy cũng bảo "xạo". Tôi luôn đinh ninh không đời nào xảy ra chuyện đó. Vì trong trái tim tôi, lúc nào cũng có anh, thế mà... Buồn!

Nếu phải chia tay với anh ấy, liệu có ảnh hưởng đến tên tuổi, sự nghiệp ca hát của chị?

Tôi nghĩ là không, vì trong xã hội đâu phải chỉ mình tôi lâm vào hoàn cảnh ấy. Nếu người hâm mộ quan tâm, họ cũng có thể lý giải một cách đơn giản: Tại tôi ham đi, ham ca hát quá nên chẳng còn nhiều thời gian gần gũi gia đình.

Tôi nghiệm ra rằng, với không ít phụ nữ, nghề nghiệp càng đi lên thì tình cảm vợ chồng càng giảm sút.

Vậy chung quy, sự mất mát đáng buồn này có nguyên nhân xuất phát từ cả hai phía?

Có lẽ tôi quá vô tư nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải giữ chồng. Phái mạnh lại thường bay bướm. Nhưng nếu không vậy thì có lẽ chẳng phải đàn ông (cười). Nhưng thôi, mình đâu trách được chuyện đó. Nếu người ta ở với người khác mà vui thì... đành vậy.

Trước đây, tôi đã từng gặp nhiều người yêu quý, hiểu và thông cảm với mình. Nhưng chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ, trò chuyện chứ tôi chưa một lần nghĩ tới bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào.

Nếu chuyện gia đình đổ bể, có lẽ tôi phải xem xét lại. Nhưng tôi vẫn chỉ thích làm bạn cho vui thôi.

Cảm ơn chị. Chúc chị nhanh chóng vượt qua nỗi buồn và luôn là chim sơn ca yêu quý của núi rừng Tây Nguyên.

Theo Long Nghệ
Thế giới Văn hóa