NSND Trà Giang xót xa trước cảnh tang thương Quảng Ngãi

(Dân trí) - Quảng Ngãi hứng chịu những đòn đau giáng xuống từ cơn bão số 9 để lại những tang thương không gì bù lấp… Những ngày này, trước màn hình TV, NSND Trà Giang miệt mài dõi theo từng thông tin và xót xa đến nghẹn ngào trước những mất mát của quê hương.

Quê cha tôi ở Quảng Ngãi. Khi lấy mẹ tôi, gia đình chuyển về Phan Thiết. Tôi đã từng có quãng thời gian sống tại Quảng Ngãi. Ngày ấy, tôi chỉ khoảng 9-10 tuổi, đó là những năm tháng khốn khó nhất của mảnh đất này. Giặc Pháp quần thảo, ném bom đêm ngày. Bà con đói khổ. Nhà nào khá nhất chỉ có cháo nấu từ chút gạo với rau muống, nõn chuối, ăn để cầm hơi qua ngày. Tận mắt tôi đã chứng kiến những cảnh đời khốn khổ, những làng xóm xác xơ vì bom đạn quân thù giày xéo trên quê hương Quảng Ngãi. Những ký ức ấy vẫn đeo bám tôi đến tận bây giờ. Nhưng ngày ấy, không có bão lũ.

Tôi chưa bao giờ sống qua những ngày bão lũ ở Quảng Ngãi hay Phan Thiết. Ngày xưa không nhiều thiên tai như bây giờ. Không hiểu sao, bão lũ cứ ngày càng đến nhiều hơn, dữ dội hơn… Có phải vì lý do con người tàn phá môi trường?

Những ngày qua, trên khắp các báo đài, khắp các phương tiện truyền thông đều nói về bão lũ, mà tâm điểm là Quảng Ngãi phải chịu nhiều tang thương do không phòng tránh kịp. Tôi và gia đình luôn dõi theo từng thông tin về Quảng Ngãi nói riêng và cả miền Trung nói chung. Chứng kiến những cảnh người dân nhà tan cửa nát, chứng kiến những xóm làng ngập trong nước bẩn, chứng kiến những ánh mắt trẻ thơ ngác ngơ tìm mẹ, chứng kiến những cảnh đời chôn vùi trong bão…, tôi không nén được xót xa, nghẹn ngào.
 
NSND Trà Giang xót xa trước cảnh tang thương Quảng Ngãi - 1
NSND Trà Giang sẽ cùng hội đồng hương Quảng Ngãi tại TPHCM quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ vào thứ 7 tới.

Bão đến ngày càng nhiều. Chỉ mấy năm trước, miền Trung cũng đối mặt với trận bão lớn. Biết bao nhiêu đau thương. Những đau thương ấy, mọi sự cảm thông chia sẻ chỉ là để an ủi. Không gì có thể bù đắp được. Có cảm tưởng như, bão đã trở thành một ám ảnh với người dân miền Trung. Bão có thể ập đến bất kỳ lúc nào và cuốn đi tất cả…

Thứ 7 tuần này, hội đồng hương Quảng Ngãi chúng tôi đã hẹn nhau sẽ họp mặt để quyên góp, bán đấu giá tranh, gom tiền gửi về Quảng Ngãi cho đồng bào lũ lụt. Mấy năm trước, chúng tôi cũng đã làm như vậy. Cả nước đang hướng về miền Trung. Hơn ai hết, chúng tôi - những người con của miền Trung càng không thể ngồi yên trước những mất mát của quê hương mình.

Những ngày bão số 9 quần thảo miền Trung từ Huế, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, tôi xem mà cứ da diết nhớ những ngày biển miền Trung bình yên. Nếu không có bão lũ, miền Trung là dải đất đẹp vô cùng, với eo biển trải dài, những rặng dừa bình yên, không gian êm ả. Làm thế nào để miền Trung luôn được bình yên biển lặng như thế?

Hiền Hương (ghi)