Nghe Việt Trinh, Thanh Mai, Giáng Mi tâm sự

Không hẹn mà lên, Việt Trinh, Thanh Mai, Giáng Mi - những ngôi sao của một thời - đang quay trở lại. Sự quay về của họ là ngọn lửa cháy nốt những đam mê hay là một tình yêu nghệ thuật sau bao thăng trầm bây giờ mới thực sự đượm nồng? Các người đẹp đã tâm sự về cảm giác của mình.

Các chị đã làm gì trong một thời gian dài im tiếng?

Thanh Mai: Tôi tập trung nhiều hơn vào công việc kinh doanh. Vì thời gian hạn chế nên tôi cũng không xem nhiều phim ảnh cùng những hoạt động nghệ thuật khác.

Giáng Mi: Vai trò người sản xuất chương trình Mi's Show đã chiếm gần hết thời gian của tôi. Nhưng từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi rời xa niềm đam mê nghệ thuật, chỉ có những lúc mình tạm lắng thôi. Tĩnh lặng củng cố thêm kinh nghiệm để khi trở lại có một làn gió mới mẻ hơn.

Việt Trinh: Với tôi, điện ảnh là nghề là nghiệp, khó mà dứt ra được. Bởi mỗi bộ phim với tôi như là cuộc phiêu lưu của cuộc sống, là cảm giác lâng lâng rất khó tả khi mình được sống trong nhiều mảnh đời.

Lý do nào khiến các chị trở lại vào thời điểm này?

Việt Trinh: Không gì khác hơn ngoài sự hợp vai. Nhân vật Sáu Mân là người phụ nữ truân chuyên trong tình yêu lẫn cuộc sống. Nhưng bằng nghị lực và khát khao gìn giữ nghề truyền thống của gia đình mà bà Sáu Mân đã vượt qua tất cả. Tôi không thể bỏ qua một nhân vật hay, môt ê kíp làm phim thân thiết như anh em ruột một nhà suốt bao năm.

Giáng Mi: Không chỉ là nhân vật hay mà còn cả đạo diễn giỏi, nghiêm túc với nghề. Tất cả mọi thứ tôi đã làm đều xuất phát từ niềm đam mê nhưng phải có sự chọn lọc để không bị uổng phí thời gian.

Thanh Mai: Đơn giản vì tôi muốn được thử thách. Tôi thích những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và mới lạ.

Quan điểm nghệ thuật của các chị hôm nay có gì khác với ngày trước?

Việt Trinh: Tôi thấy mình chưa đủ tư cách để nói thế nào là phim ngày trước và điện ảnh hôm nay. Tôi chỉ mong có sự thay đổi, để được chứng kiến lại cảnh khán giả đứng xếp hàng chờ mua vé xem những bộ phim Việt Nam như Lệnh truy nã, Lửa cháy thành Đại La, Sau những giấc mơ hồng... Bao giờ cho đến ngày xưa?

Giáng Mi: Thời gian rõ ràng cho tôi thêm kinh nghiệm, kiến thức để khi bắt tay làm một album mới, đóng một bộ phim mới đều hay hơn, chân thật và tình cảm hơn.

Thanh Mai: Vì được học, được sống với nghệ thuật từ nhỏ nên tôi luôn có một niềm đam mê không thay đổi.

Cát-xê ngày xưa và hôm nay chênh lệch nhau như thế nào?

Việt Trinh: Mười năm trước, tôi được nhận tiền cơm trưa 15.000 đồng/ngày, hôm nay tôi nhận tiền cơm 20.000 đồng/ngày, như vậy thì có sự chênh lệch không? Tôi yêu nghề nên không đặt nặng vấn đề cát-xê khi nhận lời đóng phim.

Hiện rất nhiều nghệ sĩ đều có nghề tay trái để đủ sức và toàn tâm toàn ý nuôi nghề tay phải. Trong tương lai, bản thân tôi cũng phải kinh doanh để duy trì niềm đam mê được khóc cười cùng số phận các nhân vật.

Giáng Mi: Ngay từ khi tốt nghiệp Nhạc viện, tôi đã hiểu rất rõ nghệ thuật không thể nuôi sống được nghệ sĩ. Đóng phim 6 triệu đồng cho 6 tháng quay thì sao mà đủ chi tiêu. Thế nên để không một nghệ sĩ... chết đói, tôi vẫn phải tất bật kinh doanh, sản xuất chương trình. Thành công sinh ra lợi nhuận thì tôi lại dùng nó để nuôi niềm đam mê nghệ thuật.

Thanh Mai: Tôi nghĩ nếu mình tích cực với nghề thì cũng có thể đủ trang trải cho cuộc sống bản thân. Ngày xưa để sống đủ tôi lúc làm ba việc: múa, đóng phim và trình diễn thời trang nhưng vẫn e ngại tuổi thọ của nghề. Vì vậy tôi nghĩ mình phải luôn chuẩn bị một công việc, một nghề nghiệp ổn định cho tương lai.

Còn những rung cảm nghề nghiệp thì sao?

Việt Trinh: Đã hơn chục năm nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp, tay chân lạnh run - hệt như cái cảm xúc lúc quay bộ phim đầu tay là Ngọc trong đá. Có lẽ là do tôi yêu nghề, biết được ngoài điện ảnh tôi không thể làm gì khác hơn nên tôi luôn cầu toàn trong vai diễn. Với tôi bây giờ, mỗi khi đạo diễn giao vai là niềm hạnh phúc, vì thế mà tôi phải luôn cố gắng làm tròn vai diễn của mình.

Giáng Mi: Tôi nghĩ niềm đam mê nghệ thuật sẽ không bao giờ dứt được cho đến khi tôi ngừng hơi thở! Chỉ khác rằng mỗi một giai đoạn, niềm đam mê của mình sẽ đúng với từng lứa tuổi và kinh nghiệm.

Thanh Mai: Ngày xưa tôi làm việc theo cảm hứng nhiều. Bây giờ, tôi cẩn thận, biết lựa sức và sắp xếp thời gian hơn. Tôi cũng không biết và cũng không nghĩ mình sẽ làm MC, chẳng qua chỉ là sự tình cờ.

Trước đây, tôi nghĩ MC là một công việc không dễ dàng vì đòi hỏi phải có một vốn sống nhất định để có thể hiểu những đề tài mà mọi người đề cập đến. Khi đó có ai mời chắc cũng không dám tham gia. Bây giờ, sau khi có nhiều vốn sống hơn, chững chạc hơn, học hỏi được nhiều hơn tôi mới đủ cản đảm để nhận vai trò này.

Bây giờ sự chào đón của khán giả với các chị có gì khác biệt?

Việt Trinh: Tôi vẫn thường đi hát tại khắp các tỉnh miền Tây, và vẫn được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Họ nhớ rất rõ những vai diễn của tôi cách đây hơn mười năm.

Giáng Mi: Tôi nghĩ một nghệ sĩ nghiêm túc với nghề thì sẽ được công chúng trân trọng và đón nhận.

Thanh Mai: Thực ra tôi may mắn được làm phim trong thời điểm có nhiều sự quan tâm của khán giả nên dù tạm rời xa nghệ thuật một thời gian, tôi vẫn được khán giả nhớ đến. Đó quả là một hạnh phúc. Bây giờ do phim ảnh từ nước ngoài vào Việt Nam nhiều, các kênh truyền hình cũng nhiều hơn nên diễn viên khó khăn hơn trong việc định hình mình trong tâm trí khán giả.

Theo Sành Điệu