Một ngày của "chân dài"

Không nhọc nhằn, dãi dầu mưa nắng hay căng thẳng mệt mỏi vì áp lực công việc nhưng nghề người mẫu vẫn có những khó khăn riêng. Chính những người trong cuộc mới cảm nhận được "nỗi khổ" mà nghề làm đẹp trước thiên hạ này phải trải qua. Và một ngày của "chân dài", nếu ghi nhật ký sẽ như thế này đây...

Buổi sáng

10h

Quá bực mình vì tiếng "dế". Tối qua lại quên tắt máy nên mới giờ này đã có người gọi. "Quậy! Ai đó?... OK rồi, nhớ mà, trưa nay bận chụp hình. Mai thì được". Lại là cú điện thoại của phóng viên tờ tạp chí S., cứ nheo nhéo suốt.

Sáng nay dậy giờ này vẫn còn thấy oải. Ừ, đêm qua mình ngủ sớm, hình như chỉ mới 2 hay 3h gì đó mà sao nhức đầu quá. Ước gì được ngủ thêm. Ủa quên, ngủ quá mắt bị bụp sao được. Để vào toa-lét kiểm tra lại dung nhan cái đã.

"Alô, T. hả, tình hình sao rồi? Sáng giờ chưa ai mở hàng hả? Hôm qua bán được không? Cũng như mọi hôm?". Cái shop mở ra được nửa năm mà coi bộ èo uột quá. Không chừng toi như chơi. May là không phải tiền vốn của mình. Nhưng mà cũng phải ráng làm chứ "thua" là tụi nó cười vào mũi.

Quên nữa, lát phải chạy qua công ty quảng cáo J. ký hợp đồng. Thôi kệ, chỉ vài trăm đô cũng được. Bọn nhỏ giờ chơi trò phá giá quá, mình không nhận lời cũng có đứa khác nhảy vào. Riết rồi giá quảng cáo của người mẫu bèo bọt lắm. Giá một hai ngàn đô giờ đã "xưa rồi diễm". Ngày trước nhận hợp đồng quảng cáo là khỏe re chứ đâu như bây giờ.

11h

"Tụi bây đợi tao chút mà, OK, quán cũ phải không? 10 phút nữa tao đến".
Cũng vẫn những gương mặt đó, quán cà phê đó, có lẽ nhàm chán thật. "Cho ly cà phê sữa đá, đĩa bánh mì ốp-la!". Hai nàng P. và T. đi uống cà phê, ăn sáng mà cứ như đi diễn, mắt xanh mỏ đỏ, trông thấy ghét! Mà thôi kệ tụi nó, mình cũng có hơn gì? Cũng áo hai dây, quần jeans lộ cả bụng, thoa chút phấn son ai nhìn đều trầm trồ hết. Người mẫu mà, ra đường bê bối quá sẽ "hủy hoại hình ảnh đẹp trong lòng công chúng".

Cả bọn "tám" về show diễn tối qua trong khách sạn S. Con Y. mới lên mà dám đòi diễn cuối. Nó là cái "đinh" gì mà ông P. cưng chiều quá vậy. "Mày nhìn lại đi, gần mười năm trong nghề rồi mà không biết về hưu thì ổng phải tìm đứa khác chứ?" - Tiếng T. tru tréo.

Đề tài càng xôm tụ hơn khi chuyển qua chuyện bồ bịch. Thằng "thiếu gia" L. mới lớn mà bày đặt đua đòi, nó hứa cho 10.000 đô khi em H. đi châu Âu diễn vào cuối năm. "Em Th. tối qua mồi chài được tay nào bảnh chọe quá vậy mậy?". "Thì thằng cha D. bên công ty du lịch đó. Tao vừa thấy thằng chả cặp với con Q. vài tháng trước, nay đã dung dăng dung dẻ với con mỏ dầy đó rồi".

Buổi trưa

2h

Giờ này nắng quá mà chạy chiếc @ đến chỗ bác K. chụp hình thì oải thật. Bọn nó nhiều đứa đã bắt đầu có xế hộp đi rồi, trong khi mình thì cứ lẹt đẹt với mấy con hai bánh này hoài.

4h

Gần hai tiếng đồng hồ ngồi cho người ta thoa thoa trét trét lên mặt. Hôm nay theo yêu cầu của nhà tạo mẫu, gương mặt và tóc phải trang điểm theo trường phái "ấn tượng". Kệ, làm gì thì làm, miễn sao đúng 7h cho mình "zọt" để kịp show diễn là được.

Bíp, bíp... máy có tin nhắn! Lại là chàng. Trời, về nước mà vẫn nhớ đến mình, cứ nhắn hoài. Nhưng thằng này cũng keo kiệt có tiếng. Thích chơi mà không thích chi. Chỉ được cái mã nhưng người ta thường nói "tốt mã rã đám".

"Alô, anh hả, em đang bận chụp hình. Thôi tối nay 9h diễn xong mình đi ăn rồi đi chơi nhe. Đừng nói thế với em chứ, có đi với thằng nào đâu mà anh nghi ngờ vậy? Không tin anh đến chỗ bác K. đi!".

Mất hứng thú với thằng bồ xưa này quá rồi. Nó theo dõi chặt chẽ cứ như là cảnh sát điều tra. Ban đầu thì cũng có yêu đương chút chút nhưng càng ngày nó càng làm quá đáng. Được cái thằng này cũng chịu chi. Tiền mua con @ và mở shop cũng cả 400 triệu đồng chứ có ít gì. Gia đình nó giàu quá, không cặp nữa, tiếc lắm!

5h

"Em nghiêng người qua trái chút. OK, đúng rồi, một hai ba...". Xạch, xạch... tiếng máy ảnh và đèn chớp đều đặn vang lên. Ngày nào cũng chụp thời trang, riết rồi mình cười cứ như gà công nghiệp. Không có chút cảm xúc. Làm nghề mà như ăn cướp. Tối qua gọi, sáng chụp.

Chẳng biết bộ đồ theo phong cách gì. Đến giờ chụp, nhà thiết kế lôi ra mới thấy mặt mũi tròn méo thế nào. Thôi thì cũng phải ráng. Mấy bộ đồ này đẹp thì ít mà hở hang thì nhiều. Có bộ buộc không mặc áo ngực nữa, chỉ chơi miếng dán thôi.

... Nhai vội hộp cơm mà cổ họng đắng nghét. Giờ này còn chụp thì thời gian đâu mà ăn? Đói muốn rã cả ruột. Mười phút vội vàng cho chuyện ăn uống là phải lao ngay vào phòng chụp vì đã gần đến giờ diễn.

Buổi tối

7h

Khách sạn P. sang trọng và hoành tráng. Đúng chuẩn 5 sao. Quái quỉ gì mà từ chiều đến giờ cứ mưa suốt. Cái áo mưa bé tí không che nổi thân người dài ngoằng, ướt hết rồi, son phấn đều trôi hết cả. Cũng may bộ đồ trên người chưa phải "trong suốt đến tuyệt vời".

"Giờ này mới đến hả con kia! Còn 30 phút nữa diễn mà giờ mới mò đến, đã vậy còn tắt máy là sao?". Tiếng bầu G. the thé vang lên sau hậu đài. Cả bọn đang nằm, ngồi la liệt chờ diễn. Chúng nó phải có mặt từ 2h chiều nay để trang điểm, làm tóc. Mình thoát được lần này.

Lần sau, G. mà biết được đi chụp hình ban trưa, lão mắng cho té tát và đừng hòng lão gọi show. Khôn ranh lúc này là cứ im lặng, ai nói gì thì nói, lẳng lặng vào góc phòng thay quần áo diễn. Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy. "Chuyện thường ngày ở huyện" mà.

9h

Phù! Mệt quá. Đêm nay quá bực mình. Con K. lại giành bộ đồ đẹp nhất của mình. Mình máng ở móc rõ ràng vậy mà đến màn cuối chạy vào thì đã thấy nó thay bộ đó. Con nhỏ này láo thật. Chửi mắng mặt nó cứ trơ ra như đá. Rồi mày cũng bị bà đạp áo suýt nữa té nhào trên sân khấu. Dám chọc bà!

"Anh hả, đến đón em ở khách sạn P. nhé! Mưa quá, em để xe lại đây luôn mai lấy. Đêm nay anh nhớ đi Mẹc nhe. Em muốn cho bọn nó lé mắt".

Nhà hàng H.V sang trọng. Anh cứ nói cười khúc khích và thỉnh thoảng lại gắp cho mình những món đặc sản.

Vũ trường M. cứng người. Tiếng nhạc dập thật mạnh. Anh và mình lại gặp đám chiến hữu quen thuộc. Cả nhóm ngồi uống J.W. Suốt ngày làm việc giờ vô đây mình thấy nhẹ cả người, phấn khích hẳn lên. Chàng làm sao biết được tối qua sau khi diễn xong, một anh Tây cao to, giám đốc tiếp thị một nhãn hiệu bia nước ngoài đưa mình danh thiếp. Thôi chuyện gì đến sẽ đến.

12h

Vũ trường đóng cửa. Cả bọn tiếp tục kéo đi karaoke. Một số đứa chơi thuốc lắc. Mình thì không dám đụng vào thứ hàng đó. Phá hỏng cả đời người. Tụi nó chê mình cù lần, nhát cáy. Mặc chúng nó.

2h30

Chàng đưa mình về nhà... chàng. Giờ đã thấm mệt. Đêm nay không cho "hắn" đụng vì trưa mai còn phải chụp hình. Đụng hoài rạc cả người, lại dễ mất "phoọc". Công việc ngập đầu mà niềm vui cứ bất tận thế này. Đời đáng sống thật! Mong sao cái shop vẫn trụ được. Trưa mai trước khi đi chụp hình nhất quyết phải ghé sang thăm "nó" một chút.

Tiếng bíp... bíp nhắn tin của máy điện thoại lại vang lên. Chàng của mình ở trời Tây lại nhắn về chúc ngủ ngon. Chàng điệu ghê, biết giờ này mình sắp ngủ để nhắn. Hú hồn, chàng này đã ngủ, nếu không lại rách việc vì cái tin nhắn phương xa. Thôi. Mệt quá, ngủ thôi, mai lại còn một ngày dài làm việc với bao lo toan, bận rộn và... vui chơi.

Đây không hẳn là lịch sinh hoạt tiêu biểu cho tất cả những "chân dài". Có những cô dù đang làm người mẫu nhưng vẫn tập trung học hành hay làm một công việc nào đó. Với họ, nghề người mẫu chỉ là khoảnh khắc dạo chơi của tuổi trẻ, một kỷ niệm đẹp của tuổi hoa niên. Và dĩ nhiên họ có một cuộc sống lành mạnh, trong sáng hơn những "vùng tối" mà mọi người vẫn nghĩ về thế giới đầy hào quang nhưng cũng lắm nước mắt của giới người mẫu.

Theo Thanh Niên